Công việc cuốn tôi đi khiến tôi cũng chẳng còn nhớ đến điều gì nữa. Dần dần tôi quên đi là mình cần tìm kiếm một người bạn đời…Tôi cũng chẳng biết mình thích gì nữa, cũng có đôi lúc tôi nhớ Minh và thỉnh thoảng tôi có đọc một số chia sẻ của Nàng trên mạng xã hội. Một ngày nghỉ lễ đẹp trời mùa thu, tôi gọi cho Minh để nhờ Minh thuê một căn phòng do tôi sắp về Việt Nam. Minh nghe máy, tôi bối rối:
-Minh đấy à, tớ nhờ cậu thuê căn phòng.
Minh bảo:
-Phan sắp về à? Ừ để tớ lên Alahome đặt phòng cho cậu. Cuộc sống ở bên đó ổn chứ – Minh hỏi thăm.
Tôi bật cười, thoáng chút bối rối :
– Đương nhiên, cô bạn này, tớ có gì mà không ổn, hả hả? Cậu thì sao? Kế hoạch làm thẻ xanh đi Mỹ sao rồi, quyết định chứ?
Minh im lặng một lúc, nói:
– Tớ sẽ ở Hà Nội, tớ không đi nữa, tớ muốn sống gần con, tớ muốn ở Việt Nam. Vậy nhé, Phan về nhé, tớ đợi.
Minh cúp máy, không nói thêm gì về chứ đợi của cô ấy, lòng tôi rạo rực.
Tôi có cảm giác lạ lùng, như là Minh chờ đợi tôi một điều gì đó. Lòng tôi cũng bối rối theo, tự dưng lấy cái lí do thuê phòng để nhờ cô bạn, lòng dấy lên cảm giác ngại ngùng. Tôi chợt nghĩ tới căn nhà của riêng mình, căn nhà chỉ có tôi và có Minh thôi. Tự nhiên tôi thèm được như thế, bao nhiêu những suy tư của tôi chỉ hướng tới điều đó, rằng tôi muốn có một căn nhà, muốn được cùng Minh sống trong căn nhà đó, có đôi lúc tôi có thể được thăm cô bé con của Minh nữa, tôi thấy muốn như thế, muốn làm gì đó cho cô bạn ngơ ngác của tôi. Những cảm giác đó cứ lẩn quất trong đầu tôi. Tôi không còn muốn sống ở Bỉ nữa, tôi muốn về Việt Nam tha thiết, muốn kiếm thật nhiều tiền ở cái đất nước này, rồi về Hà Nội nơi có Minh, chỉ vậy thôi.
===================Hết===================================
———Tiểu thuyết Hạnh Phúc Máu ——————
Ký tên: Tác giả Nguyễn Tư Phong