Trời mưa bão và những sự cố bất ngờ
Khi sống một mình ai cũng phải có những lúc đau ốm mà chẳng biết kêu ai cả. Mình nhớ chỉ vài tháng trước thôi, mình đau bụng quằn quại (chẳng hiểu là do mình ăn phải cái gì hay là do mình hay bị đau dạ dày như thế nữa), giữa đêm tối mình chẳng biết làm thế nào vì mình sống một mình, mình lại không cẩn thận lắm nên không mua thuốc dự phòng. Rồi đau quá chẳng biết làm sao, cứ thế ôm bụng nằm trên giường khóc.
Đợt này, Việt Nam mưa nhiều quá, rồi bão lũ, mọi người ngập trong bão lũ tối đen. Mình đọc tin tức mà không kìm nổi nước mắt. Mấy hôm vừa rồi Hàn Quốc vẫn ổn định, rồi hôm nay cơn mưa kéo tới. Ở Hàn là thế nhiều thiên tai lắm, có những mùa tuyết rơi ngập đường. Hôm nay mình vẫn lên trường, đường đi từ nhà mình lên trường là một cái dốc núi vì vậy mà ình trơn trượt ngã hai lần, đau điếng người. Cảm thấy bất lực lắm những lúc như thế.
Chẳng hiểu làm sao nữa, ở Việt Nam đọc tin đã bớt lũ mình yên tâm phần nào. Cái cảm giác một mình như thế này khiến mình muốn mạnh mẽ và phải mạnh mẽ. Đôi khi chúng ta vậy đó, cứ băng khoăn cứ suy nghĩ, cứ lo mọi người ở Việt Nam sẽ làm sao, sẽ như thế nào….Nhưng rồi, khi mình xảy ra vấn đề, khi chẳng biết nói với ai, chỉ biết kêu với đưa em gái của mình vài câu rồi phải tìm cách tự lo thì mới hiểu, mình phải lo được cho mình đã chứ, rồi mới lo cho người khác được.
Vẫn là vậy, cầu mong an bình tới mọi người! Còn mình chỉ không làm phiền ai đã đủ hạnh phúc rồi, cố gắng lên nào, chặng đường này đi dù chỉ một mình nhưng nhất định sẽ làm được nhiều thứ hơn vào một ngày không xa.