Gió lạnh đầu mùa
Xin chào,
Năm nay thời tiết thật lạ. Mới chớm vào thu thôi, mà thật là lạnh. Nhưng có lẽ mới chỉ chớm thu thôi nên vẫn chưa quá lạnh lắm. Cũng có thể gọi là thời tiết đầu mùa.
Mình thích mùa thu Hàn Quốc và quả thật chớm thu cái mát mẻ dịu dàng của nó cũng làm lòng mình yên ả đến lạ lùng. Vậy là hết hè rồi đó, hết cái mùa hè nóng như là lửa của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Cái mùa hè mình loay hoay loanh quanh ở Hàn rồi về Việt Nam hẳn một tháng và cũng loanh quanh. Cái đặc tính của mình như một người chị bạn từng nói rằng nếu như cứ ở đây mà lại nhớ nơi khác thì quả là đâu khổ. Lúc hè mình ở hàn thì nhớ việt nam mà ở Việt Nam thì lại nhớ Hàn Quốc. Thế đấy, mình đã trải qua mùa hè 2024 như thế đấy.
Cuộc sống vẫn một mình như vậy, cũng có vài cuộc gặp gỡ những người bạn mới, nhưng rồi mình lại không có thân thiết với ai cả. Mà nói chung là mình thấy cuộc sống một mình ổn, mình thích một mình. Cũng may một vài cuộc gọi với con gái nhưng con không quên mình, ổn thật sự khi nhìn thấy con trong đã béo hơn, mình vẫn gửi tiền cho con mỗi tháng. Đôi khi cái cảm giác đi làm lo cho con nó làm mình có ích hơn. Mình thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.
Dạy môn học mới thì cũng khá bận rộn lúc ban đầu, nhưng từ tuần này mình đã giao cho các sinh viên thuyết trình thì mình không phải chuẩn bị nhiều nữa, chắc là chỉ talk vài thứ mới vào tiết học thôi. Nói chung từ tuần tới có lẽ sẽ không quá bận và mình có thể tập trung cho nghiên cứu rồi.
Đợt này tiền lương bị trừ vào tiền bảo hiểm và lương hưu nữa, mình phải suy nghĩ tiết kiệm rất nhiều. Nhưng cũng cảm thấy rằng đây cũng là thời gian để học hỏi và tích luỹ thêm kinh nghiệm nghiên cứu. Mọi thứ yên bình đến nỗi mình tưởng như đang mơ vậy, mình may mắn có được cô hàng xóm là người Hàn, cô ấy rất tốt bụng, dù mình và cô không nói chuyện vì mình không biết tiếng Hàn nhưng mà cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mình khi mình cần đến. Điều ấy khiến mình thấy biết ơn làm sao. Mình đã chọn một mình để được tập trung nghiên cứu, để được tự do làm điều mình muốn nhưng nếu không cô cô người Hàn có lẽ mình đã không biết pải làm sao với việc quên chìa khoá mấy lần liền, với việc làm quên cả mật khẩu nhà và cô ấy cho xin pin nữa ( nói đến đây lại thấy mình may mắn làm sao vì cái nhà của mình có cả cửa khoá và khó số riêng, dù nó giáp vách núi thì mình vẫn thấy mình quá, quá là may mắn)
Dạo này mình đã dừng viết cuốn truyện hạnh phúc máu, cũng không còn tiếp tục sử dụng cái tên nguyễn tư phong nữa, mình thấy tên Phong rất phong trần và nó khiến cuộc sống của mình rất đảo lộn. Nếu tiếp tục viết truyện có lẽ mình sẽ sử dụng tên là Nguyên An Bình vì bây giờ mình chỉ cầu an bình thôi và mình thấy cuộc sống của mình bây giờ khá an bình, dù chỉ có một mình.
Dù sao thì, giờ không có thể gian để sáng tác truyện, mình sẽ tập trung làm việc và nghiên cứu để có được vài kết quả hoặc là thêm kinh nghiệm trong nghiên cứu thôi.
2024 – 1 tuổi 🙂