Tôi cũng có một người cha
Vậy là cũng gần 2 tháng rồi từ ngày mưa hôm đó khi tôi bay lại sang Hàn vào một ngày trời mưa, bão giông và người cha mà tôi đã từng luôn bao bọc chở che tôi không chở tôi ra sân bay vào ngày hôm đó.
Cha tôi là một người đàn ông bản lĩnh. Ông không có cha từ nhỏ, ông sống với ông nội . Ông nội cha tôi hay còn là cụ cố của tôi là một người ông tuyệt vời, ông ấy là một địa chủ với 4 người con gái và 2 người con trai, hồi cụ tôi còn sống, tôi là đứa chắt nhỏ được sống với cụ suất những năm tháng đó. Cụ tôi, 95 tuổi vẫn lao động hăng say, vẫn cho vay tiền trong làng, cụ tôi chăm sóc chúng tôi dù đã già yếu. Hồi đó tôi được nghe cụ kể nhiều về chuyện địa chủ tốt bị lấy hết đất, rằng cụ tôi bị mất ngôi nhà toàn gỗ lim…rằng cụ tôi bị nghi ngờ là tư sản khi bỏ con trâu ra ngoài cánh đồng….tôi nghe nhiều chuyện lắm. Trong kí ức của tôi, trong lời kể của các cụ hàng xóm…cụ tôi là người địa chủ tốt, cả sau này có người làm cho cụ tôi cũng nhận cụ là cha nuôi nữa…nhiều chuyện lắm….Những ngày ấy tôi chỉ là một đứa trẻ thôi.
Quay về với cha tôi.
Cha tôi có những ngày tháng buôn bán chạy chợ, nơi này, nơi khác, miền nam, miền bắc, từ làm người bán song nồi đến cửa hàng đồ đồng kỵ, từ cai thầu xây dựng đến làm người mở nhà hàng ăn cùng mẹ, từ làm chủ tuyến xe khách vĩnh phúc – hà nội đến người bán buôn từng chiếc máy…Từ đại gia cây cảnh đến người làm vườn với bao cây lan đẹp. Ở làng tôi, cha tôi là người làm chủ tịch hội lan ấy thế mà chẳng giàu có bằng những bạn thanh niên mới nổi trong ngề bán Lan online….
Cha tôi là người đàn ông gia trưởng, ông nghĩ ông có thể làm mọi chuyện bên ngoài miễn là vẫn quay về với gia đình là được. Ông không có mặt ở nhà lúc mẹ tôi sinh bất cứ đứa nào trong ba chúng tôi. Hồi tôi lớp 5, tôi đã từng bị cha tôi tát vì tôi nói sự thật rằng cha tôi làm mẹ tôi đau lòng và tôi không tha thứ cho ông. Tôi nhớ mãi cái tát đó năm tôi lớp 5.
Tôi lớn lên trong sự yêu thương của cha tôi, cha tôi nuôi tôi ăn học cùng mẹ. Mẹ tôi đã bỏ sự nghiệp giáo dục để chăm lo cho chúng tôi, cho gia đình nhỏ của bà. Tôi đã có những người cha người mẹ hi sinh tất cả vì chúng tôi trong những năm tháng tôi còn tuổi thơ đó. Mọi người vẫn bảo tôi chỉ biết học, lại được cha mẹ chiều nên tôi chẳng biết làm gì cả. Nhưng những năm tháng tuổi thơ đó, tôi chẳng bao giờ quên những trận lũ quét, những ngày tôi có cụ nội, tôi có bà ngoại…vì cha mẹ tôi bận buôn bán, kinh doanh có ở bên chúng tôi đâu. Tôi sống cùng cụ nội và bà ngoài là nhiều…Cha tôi vẫn bận chạy chợ lo cho tôi.
Tôi cũng có một người cha.
Tôi cũng có một người cha.
Tôi viết ra như vậy, tôi phải viết ra như vậy. Những ngày này, những ngày của nă 2024 đầy những biến động của cuộc đời tôi.