Khi nào thì nên yêu một người?
4 năm rồi, từ ngày mình bắt đầu đi học tiến sĩ được hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian 4 năm này đã không có một mối tình nào chính thức, hay nói đơn giản là không được ..Yêu.
Cái thứ tình yêu mà mình luôn khao khát trong đời, không đòi hỏi, kiểm soát, thứ tình yêu hoàn toàn như định nghĩ đâu đó mình từ nghe thật thuần khiết: Tình Yêu Plato. Yêu chỉ vì yêu thôi, chẳng vì gì cả, chẳng đến từ mong mỏi hôn nhân hay đến từ sự vụ lời nào đó. Mình luôn mong mỏi tình yêu đó…đã từ rất lâu. Nhưng đời mà không phải cái gì ta muốn thì cũng có được.
Cuộc sống cứ thế dài mãi ra kể từ những ngày mình bắt đầu cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình đến nỗi chìm đắm vào trong 1 cuốn tiểu thuyết, mình đã viết nó như việc viết một cuốn sách cho bản thân mình, viết để đắm chìm vào đó. Để quen đi hiện thực rằng mình đã bị người ta rời bỏ, rằng mình đã bị bỏ lại sau những cảm xúc không đầu không cuối. Bằng tất cả sự xuyên suốt của đời người, mình ước cho mình đã quay trở lại để lựa chọn điều tốt hơn cho mình, thuận lợi hơn cho mình, quay trở lại để được làm lại mọi thứ…
Dẫu sao mình vẫn biết ơn điều đó, biết ơn những nghịch cảnh, biết ơn những con người toan tính để mình nhận ra đời là như thế nào. Cuộc sống có lẽ đã bình ổn hơn nếu như chúng ta bình tĩnh mà sống, bình tĩnh mà lựa chọn….
Vẫn là thế, vậy khi nào ta nên yêu một người?
Mình rất sợ một ngày mình yêu ai đó và làm cho người đó phải khổ vì mình, phải vì mình mà rơi nước mắt, sợ khi yêu mình không làm được điều tốt đẹp cho người ta, để rồi người ta đau lòng vì lời nói của mình hay vì hành động của mình…Mình chẳng bao giờ muốn như thế. Tình yêu mà, tình yêu thì phải làm cho người mình yêu hạnh phúc chứ.
Trong đời mình quả thật rất ít lần mình yêu và được yêu đúng nghĩa. Có người mình yêu mà người ta chẳng yêu mình, cũng có người yêu mình nhưng mình lại chẳng mảy may có chút tình cảm. Rồi cuộc đời của một con người có gì có thể dài hơn được đâu, cứ nối tiếp hết lần này đến lần khác những công việc, những thay đổi, đâu ai có thời gian mà cứ đi xem đi xem lại mối tình cũ để lại cho ta điều gì, mất đi của ta điều gì. Nói ra thì hơi buồn cho mình, mình quá ít mối tình yêu và được yêu ấy. Lí lẽ thì đơn giản thôi, nhưng lựa chọn kết hôn vào cái tuổi 24 khi mới vừa tốt nghiệp đại học để rồi sinh con, vẫn là một lựa chọn làm mình băn khoăn day dứt mãi. Phụ nữ mà, ở cái tuổi mà ra trườngd đi làm, công việc ổn định rồi, cứ nghĩ sẽ yên ấm ở một mái nhà…vậy mà cuộc đời không như thế, nó không cho phép người phiêu lãng quá được yên bình trong một tổ ấm được, và từ đó sóng gió xảy ra trong ngôi nhà tưởng chừng yên bình đó. 30 tuổi, li hôn, cái đó chẳng biết là buồn hay vui cho một con người vốn có nhiều điều lãng du cho mình….Nhưng có lẽ khía cạnh tích cực đã nhiều hơn rất nhiều…Điều đó càng ngày càng khiến mình nhận ra chân lí: chẳng ai thắng nổi ý trời. Nhưng con người chỉ có thể gắng hết sức để hoàn thiện, thay đổi mình, sống thật chân thành nhất định cuộc đời sẽ êm dịu theo cách nào đó thôi, dù nợ kiếp trước ta chưa trả hết, phải chăng?
Rồi những ngày khôgn có ai bên cạnh cũng đến, hơn 1 năm rồi mình sống trong căn nhà trên núi, gần nhà thờ, gần nhà chùa. Mọi thứ cũng khác lắm và mình học hỏi được nhiều điều, cũng nhận ra nhiều thứ, cũng có nhiều nhân duyên để mình nhận ra rất rất nhiều thứ. Mình trân trọng cũng như biết ơn cơ hội được làm việc như một gs ở trường đại học ở đây, điều đó khiến mình cảm thấy phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng cũng biết giới hạn của mình, giới hạn điều hữu hạn của mình.
Khi nào nên yêu một người?
Cũng giống như sinh con ấy, lúc sinh con thì có lẽ bạn phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất mọi thứ, vật chất đến tinh thần để lo cho con thì việc yêu một người cũng thế, bạn phải chuẩn bị một trái tim lành lạnh, vững vàng để đến với người đó. Nói một cách lí trí hơn một chút thì nếu yêu một ai thì nhất định bạn phải làm tốt nhất việc yêu bản thân mình, để khi yêu người kia thì có thể làm thêm phần việc yêu một người nữa. Nó sẽ thêm nhiều gánh vác hơn, nhiều trách nhiệm hơn. Tình yêu đơn giản chỉ là một buổi nhận ra mình muốn được chăm sóc cho ai đó, nhưng sẽ thật đau lòng nếu như bạn không thể làm được.