Còn 2 tuần nữa tôi sẽ phải nộp bản nháp đồ án đại học cho văn phòng sau đại học. Vậy là sắp kết thúc kì học ở Bỉ. Hôm qua tôi cùng mấy cậu bạn từ Thổ Nhỹ Kỳ, Paskitan và một cô gái Pháp qua quán bar ở giữa lòng phố. Đó là lần đầu tiên tôi vào bar, sau mấy năm trời học hành triền miên để giữ được kết quả học tập và nghiên cứu. Tôi không thích sự ồn ào lắm. Tôi muốn yên tĩnh ở một góc để viết đồ án và thực ra là để ngắm và đọc những bài viết của nàng. Tôi mong sớm tốt nghiệp để qua Paris với nàng như một sự mong mỏi sâu sắc nhất!
Nhưng hôm qua tôi đã vào quán bar và uống một ly được barteener pha, tôi cũng lắc lư theo nhịp nhàng và tôi về trước mấy cậu bạn Thổ Nhỹ Kỳ, tôi nói là tôi say và tôi muốn về kí túc xá sớm. Tôi gọi cho nàng để nói một vài điều về kế hoạch tương lai của 2 đứa…Thực ra là vì tôi nhớ nàng quá. Tôi không thể không gọi. Có môt điều tôi vẫn tự nhắc nhở mình, nàng vẫn đang là tình nhân của ông Murphen – một bác kỹ sư công trình người Pháp. Tôi biết thế, nhưng mà tôi vẫn cứ cho rằng nàng có chút nhớ tôi và tôi tin rằng, cậu con trai 23 tuổi, trẻ măng và yêu nàng chắc chắn sẽ làm nàng có chút mơ màng. Tôi tin là tôi có chút vị trí trong lòng nàng khi tôi đọc cuốn sách mà nàng viết. Một niềm tin xác đáng rằng, chúng tôi, trong tương lai sẽ có một vị trí trong lòng nhau. Rằng nàng sẽ dành cho tôi một góc nhỏ trong tim….Nhưng cuối cùng thì không phải. Vậy là tôi cũng nhầm.
Hôm qua tôi gọi cho nàng và nhắn những tin nhắn rất dài. Nàng từ chối cuộc gọi giống như trong bài thơ tôi đọc đâu đó : Người yêu từ chối vùng vằng…Tôi cũng tự trách mình làm nàng phiền toái giữa đêm khuya. Nhưng rồi trong đáy lòng tôi là một nỗi sầu thảm vô hạn. Tôi chợt nhận ra bao ngày qua, người mà tôi nhớ thương mong mỏi đó, vốn dĩ, không nhớ tôi. Và tôi cũng nhận ra, nàng – nếu có nhớ một ai đó thay vì tình nhân đang ở bên cạnh, thì đó – cũng không phải là tôi.
Bao ngày tôi cứ trằn trọc, thao thức và băn khoăn về tình yêu dành cho nàng và mẹ, nhưng cuối cùng thì tình yêu tưởng tượng của tôi chỉ là một tình yêu một phía, không hơn, không kém. Cậu con trai trong tôi nhận ra điều xót xa là dù có, dù muốn, dù mong. Tôi cũng đã lỡ thương yêu một người không yêu tôi. Cũng lại thêm một lần nữa, tôi muốn mình lớn hẳn lên, như một người trưởng thành thật lớn, lúc ấy, nếu có đứng trước nàng mà thổ lộ lòng này chắc cũng sẽ không nhiều ảo ảnh nữa.
Tôi lặng đếm thời gian, một canh, 2 canh rồi ba canh…và thức dậy vào buổi sáng, tôi có một ngày buồn, chưa bao giờ buồn như thế….