Tôi gọi cho mẹ cuộc gọi buổi sáng, hỏi mẹ đã ăn gì chưa? Sức khoẻ mẹ yếu nhiều rồi, tôi đang chuẩn bị cho kì thi cuối, bảo vệ đồ án đại học nên tôi không về được. Mặc dù đầu óc tôi gần đây đã mơ mải đi nhiều và không còn muốn làm gì thêm với đồ án này nữa. Có lẽ tôi đã bắt đầu thay đổi niềm đam mê còn xót lại là lớn lên để chở che cho mẹ…..Tôi không dám, chưa tôi chưa nói với mẹ về những cảm xúc chỉ vỏn vẹn trọng mấy tháng vừa qua…
Tôi khóc như chưa từng được khóc, cừơi như chưa từng được cười, khi nàng gửi cho tôi một dòng tin nhắn yêu thương từ Paris xa xôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cậu con trai trong tôi cảm thấy mình thèm được yêu, thèm được lớn, thèm được gần bên một người phụ nữ. Tối qua nàng không ngủ được, nàng nghẹ ngào trong điện thoại khiến tôi nức nở, tôi chẳng thể thôi ghi âm lại và nghe đi nghe lại đoạn hội thoại của chúng tôi. Tôi thương nàng, nhớ nàng quá, người phụ nữ ngày ngày vẫn lo cho 2 đứa con cơm ăn áo mặc, và công việc nghiên cứu của nàng ở trường. Paris hoa lệ thế và chắc nàng cũng nhận được một vài lời mời tham gia các sự kiện lớn nhỏ, vì nàng – dù sao cũng là một nhà nghiên cứu chính, giảng viên của khoa nghiên cứu khảo cổ của đại học nức tiếng Paris.
Tôi cố gắng tập trung ngồi vào bàn và gõ nốt vài chữ trong đồ án của tôi – cậu sinh viên năm 4, dù tôi đã cố gắng 3 năm trước hoàn thành rất nhiều thứ để đạt được kết quả như hôm nay…một vài kết quả rất tốt. Nhưng nỗi nhớ nàng cứ miên man trong đầu, nó khiến mắt tôi nảy máu, khiến tôi chỉ muốn đặt chuyến bay cuối cùng để sang Paris với nàng cho thôi nhung nhớ. Niềm yêu thương của cậu con trai trong tôi lớn đến mức, tôi chỉ muốn được nói một đôi điều với nàng, muốn làm gì đó ấn tượng với nàng – như là xây một toà lâu đài bằng giấy chẳng hạn! Một nỗi niềm rất rất thơ!
Và tôi lại nhớ mẹ, và tôi lại đau. Một nửa trái tim của tôi nhói lên, một nửa trái tim của tôi dằn vặt. Tôi sao thế, những người thân yêu của tôi, gia đình, mẹ tôi….Tôi chỉ chìm trong nỗi nhớ nàng – Người phụ nữ 40 tuổi đang đầy những lo toan, nhưng cũng đầy ngão nghễ. Cuộc gặp gỡ duy nhất một lần của tôi và nàng đã khiến tôi chìm vào những suy tư, không thể nào quên được. Tôi, thậm chí, muốn đặt chiếc vé máy bay ngay lúc này đây và đến với nàng, lái bất kì chiếc xe nào tôi có thể đi…để đưa nàng đi đâu đó!
Một nửa trái tim của tôi đã đặt ở đất nước Pháp hoa lệ xa xôi đó, đúng lúc đó tôi mới hiểu vì sao trái tim tôi đau đớn như vậy!