Sau khi nhận ra về sự thật, về nàng, tôi càng lúc càng phục nàng hơn. Điều duy nhất tôi cảm nhận ở nàng là nàng là một người nóng tính và dứt khoát và cũng khá phũ phàng. Cái tát đau điếng hôm ấy minh chứng rõ ràng cho sự cương trực và thẳng thắn của nàng, đâu cần giải thích, chỉ cần một cái tát, con người đầy bản lĩnh thực sự được bộc lộ qua con người nàng. Cũng đâu cần phải quá thông minh để thấy một người phụ nữ đã trở thành giáo sư chuyên ngành với bao nhiêu năm lênh đênh bên Châu Âu, một mình nuôi 2 đứa con, còn người chồng ở nhà thì vui vẻ bên tình mới lại không phải là một người mạnh mẽ cho được. Sự nuôi dạy thành công của nàng với 2 đứa con cũng làm tôi thêm phần cảm phục, cậu trai thì đã trở thành sinh viên năm 2 của trường MIT về công nghệ nổi tiếng, còn cô chị thì đã học xong chương trình âm nhạc ở trường đại học bên Úc giờ về Việt Nam lại có học bổng học thạc sỹ và đang là giảng viên học viện âm nhạc. Điều ấy chẳng phải cho thấy sự nghiêm túc trong giáo dục, trong sư phạm trong sự nghiệp của cô ấy hay sao? Điều tôi muốn thấy ở mẹ tôi, muốn thấy ở Nàng có phần giống nhau làm sao. Tôi cứ nghĩ miên man về điều đó thì đột nhiên điện thoại tôi có tin nhắn:

-Chiều nay mình cafe ở hồ Tây nhé, hẹn Phan lúc 4h30 chiều.

Tôi cũng chuẩn bị một vài suy nghĩ để nói với nàng dù là nàng hẹn tôi, nhưng quả lòng tôi có nhiều thứ muốn nói hơn. Gặp nàng. Nàng mặc chiếc váy xanh, chân váy xếp li, thân trên có một bông hoa bên ngực trái, nàng vẫn đẹp như vậy trong khi mặc chiếc váy bồng bềnh. Tôi gọi một li cafe nâu, tôi cười chào nàng:

-Hôm nay P rất vui vì được H hẹn.

Nàng cười, nàng bảo:

-Ừ, tự nhiên muốn hẹn vậy thôi.

Tôi đặt một vài câu hỏi, những câu hỏi được sắp sẵn trong đầu tôi, chứ không như lúc tôi gần gũi nàng ở nhà nàng.

-Hương à, tôi muốn hỏi chuyện này lâu lâu lắm rồi.

-Ừ, Phan hỏi đi.

-Có phải là tôi không xứng với Hương không, không xứng đáng được nói chuyện với Hương? Tôi chỉ là một cậu học trò chưa tốt nghiệp, còn Hương thì là giáo sư đầu ngành rồi. Tôi lại còn nghèo chẳng như bạn bè của Hương, có phải là đối với Hương tôi chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt không đáng để được làm bạn của Hương không? Hương đang cố gắng ban phát cho tôi tình thương phải không? Nhưng sau đó Hương không thích nữa và Hương đã tát tôi để tôi tỉnh ngộ và nhận ra thân phận của mình sao?

Nàng im lặng lắng nghe tôi, nàng thở dài, một lát, nàng bảo:

-Không đâu, Hương không phải như thế, chỉ là Phan biết không, khi Phan nói với Hương như thế, Phan có nghĩ đến cảm giác của người khác không? Phan có nghĩ đã làm Hương thất vọng như thế nào không? Phan không hiểu gì về Hương cả, vậy tại sao lại nói ra những lời đó? Ngôn ngữ đã làm cho Hương rất giận, rất giận Phan và Hương đã tát Phan vào ngày hôm đó.

Tôi vẫn không khỏi thắc mắc, tôi lại hỏi:

-Vậy nếu tôi là một người khác, một người đồng nghiệp của Hương chẳng hạn, thì Hương có làm thế không? Hoặc giả như, tôi không phải là người yêu Hương rất nhiều thì Hương có làm thế không. Có phải, vì Hương biết tôi yêu thương H nên H mới làm thế?

Nàng trìu mến nhìn tôi, ánh mắt vẻ thương hại. Tôi đột nhiên thấy mình như một cậu con trai nhỏ ngồi trước mẹ của mình và chỉ muốn hỏi mẹ, mẹ ơi có phải là mẹ biết con sẽ không bao giờ bỏ được mẹ nên mẹ mới nhẫn tâm mà tát con không, mà nhẫn tâm bỏ con đi lấy người đàn ông khác…

Nàng chẳng nói điều gì, nàng nhìn ra cửa xa xăm, nàng bảo không biết cậu con trai của nàng đang học ở Mỹ giờ này đã nghỉ chưa vì bên Mỹ con trai thường hay lên thư viện rất muộn. Nàng nói nàng nhớ con trai nàng vì tối nào nàng cũng kể chuyện cho con trai trước khi đi ngủ. Nàng cứ nói về cậu con trai khiến tôi chẳng dám hỏi thêm gì nữa, tôi bảo:

-Nhớ nhỉ, cậu con trai của em chắc cũng nhớ em đó.

Trong lòng tôi có chút suy tư, ngày tôi đi du học ở Bỉ, chắc là mẹ tôi cũng nhớ tôi. Tôi chẳng biết nghĩ gì, chỉ giấy lên một nỗi thương cảm cho nàng, cho một người cũng đang làm mẹ. Tôi gọi thêm một ly kem cho nàng vì tôi biết nàng thích ăn kem, nàng rất thích. Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi ráng chiều, bóng mặt trời đổ xuống mặt nước một màu vàng đỏ au. Nàng thích thú chụp lại và bảo khen đẹp. Tôi cũng cười, đôi lúc trong đời có những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời và có lẽ người hỏi cũng chẳng cần biết câu trả lời, chỉ cảm nhận thôi …cảm nhận nếu đủ sâu sắc thì sẽ làm người ta thấy mình đã quá suy diễn, hoặc là đã sai trong cảm nhận.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here