Nàng về, tôi vẫn ngồi đối diện ông anh họ từ Pháp về của H, tôi không nói gì, H nhìn anh họ trìu mến. Nàng nói môt vài câu tiếng Pháp rồi vung tay đầy phóng túng, anh họ Hương nhìn tôi cười như muốn nói là đấy cô em tinh nghịch đang trêu đùa tôi đấy. Tôi ngầm hiểu điều đó, lòng có chút vui trong lòng, nhớ lại cái tát đau hôm trước, chẳng thấy giận nàng mà chỉ thấy lòng rộn lên những cảm xúc khó tả.

Tôi chạy theo Nàng vào phòng làm việc, vội khép cửa không khoá, tôi lấy 2 tay nắm tay nàng, quỳ xuống như một niềm hạnh phúc không cưỡng nổi, tôi nói:

-Hôm trước tôi vẫn gửi hoa cho Hương, dù H như thế nào tôi vẫn yêu và nhớ Hương rất nhiều. Hôm nay biết chuyện này, tôi đã nói những điều sai thật sai và tôi đã nghĩ sai cho H, tôi thấy mình sai lắm, tôi xin lỗi thật sự xin lỗi.

Nàng cười, nụ cười như cho thấy sự nhẹ nhõm và như là nàng biết ngày hôm nay cũng sẽ đến, dù hôm trước nàng tát tôi rất thật, như là dạy cho tôi về sự ngộ nhận, như là dạy tôi rằng cả đời này nàng không bao giờ giải thích con người nàng với ai, nàng cứ để người ta hiểu nhầm mà không cần phải giải thích dù mất đi một người yêu nàng, nàng không cần. Nàng quay ra phía giá sách như là định lấy một cuốn sách đưa cho tôi, tôi muốn đi bằng 2 đầu gối đến gần nàng (ngày con nhỏ tôi cứ nghĩ đời này tôi sẽ chỉ quỳ gối trước mẹ tôi thôi), thế mà giờ đây điều gì đã khiến tôi vừa có chút ngốc vừa có chút hèn, tôi vội đứng dậy, thẳng lưng nhẹ đến lại gần nàng đặt tay lên bờ vai, một cảm giác ấm áp chen lẫn thương yêu và thanh thản lạ lùng.

…Tôi về, tôi trộm nghĩ nếu quả thực có quỳ xuống trước nàng tôi cũng sẽ không nghĩ mình hèn nữa, đôi lúc trong đời người, người ta chỉ muốn được dâng hiến một tình yêu và được yêu một cách trọn vẹn, đời người chỉ mong cầu được thật sự yêu một cách trọn vẹn như thế người ta mới được sống một cuộc sống rất con người…như là tình yêu của mẹ với con như là con với mẹ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here