[AI ĐEM CHO TA NỖI KHỔ NÀY]

Anh T – bạn học. Trong lúc tea break, 2 anh em ngồi cùng bàn uống cafe, nói đủ chuyện trên đời cả. Trong những câu chuyện 2 anh em có trao đổi, có 1 câu chuyện mà mình vô cùng ấn tượng:

– Sao em mới 20 mà đã muốn tìm hiểu về thiền rồi hả? *Anh hỏi*

– Vậy tại sao không ạ? *Mình hỏi ngược lại*

– Anh nghĩ ở tuổi em, đang là sinh viên có vướng mắc lo nghĩ chuyện gì nhiều đâu? Ở tuổi anh, khi mà đi làm rồi có rất nhiều thứ phải nghĩ, có nhiều điều phải lo lắng thì tìm đến thiền để giải quyết stress và cảm thấy bình thản hơn chứ.

– Vậy là mọi người tìm đến thiền chỉ để xả stress thôi sao?

– Ừm em. Trải qua nhiều thứ quá khiến cho cuộc sống của anh đôi khi hơi căng thẳng.

Sau khoảng 2 phút nói tiếp câu chuyện trên, mình có hỏi anh 1 câu về thắc mắc của bản thân:

– Cho em hỏi 1 câu nhé. Tại sao mọi người thấy công việc mệt mỏi vậy mà mình vẫn tiếp tục làm, thậm chí to lớn hơn. Cố gắng giữ danh dự rằng mình là người giàu có, hạnh phúc chẳng phải mệt mỏi lắm sao?

Anh trả lời:

– Có thể ở độ tuổi em mọi thứ nó vô cùng đơn giản, nếu mình có 10 nghìn trong túi mình mua gói xôi, ăn cái bánh mì thế là xong. Chưa phải lo lắng gì nhiều về kinh tế, còn bố mẹ lo cho mà phải không. Nhưng ở độ tuổi như anh, 40 tuổi rồi anh có gia đình, con cái rất nhiều thứ phải lo lắng, đôi khi mình muốn trở về đơn giản cũng không được nữa.

Con cái học trường quốc tế, chuyện kinh doanh thì mình mở 5  cái nhà hàng rồi nhưng muốn mở thêm cái 6 cái 7 nữa. Trong khi cái 6 chưa tạo ra tiền thì mình phải nuôi, còn cái 7 nữa, nếu không ổn thì 5 cái còn lại phải nuôi 2 cái đó.

Đó em thấy đó, chính bản thân mình tự cho mình vào MA TRẬN CUỘC ĐỜI nên nhiều khi không thể đơn giản được nữa.

Khá bất ngờ vì câu chuyện của anh, có 1 chi tiết nổi bật trong câu chuyện của anh đó là: CHÍNH BẢN THÂN MÌNH TỰ CHO MÌNH VÀO MA TRẬN CUỘC ĐỜI. Mình hỏi lại anh:

– Nếu anh nói là do chính anh tự đưa mình vào ma trận đó và giờ anh cảm thấy vô cùng căng thẳng vậy anh có cách nào để giải quyết vấn đề đó chưa?

– Đôi khi mình biết là không nên nhưng không thể kiểm soát được bản thân mình được đâu em.

– Anh có thể cho em 1 vài ví dụ được không?

– Ví dụ này nhé: Em gặp 1 chàng trai, anh ta rất đẹp trai, galang,..nhưng em có đọc được 2 chữ Sở Khanh trên gương mặt đó. Nhưng em không thể kiểm soát được bản thân mình vẫn muốn làm quen với anh ta, vẫn muốn xây dựng mối quan hệ với người đó. Rồi sau 5 năm em với anh ta có con với nhau nhưng bản tính của anh ta vẫn không thay đổi, có thêm nhiều người phụ nữ bên ngoài. Lúc đó em vô cùng đau khổ, em thấy hối tiếc về quyết định của mình. Giá như, giá như,.. Hàng loạt câu hỏi đó xuất hiện trong cuộc đời em.

Đó là 1 ví dụ chứ. Đó chỉ là 1 ví dụ thôi, còn nhiều câu chuyện khác nữa mà em không thể kiểm soát được đâu. Đó là cuộc sống, quy luật của nó là như vậy.

– Em xin phép được phản biện tới cùng nha.

– Ừm em. Em nói đi anh nghe.

– Đối với em thì ai cũng có tính tốt, tính xấu trong người cả và tùy thuộc hoàn cảnh thì họ mới thể hiện ra mình là người như thế nào. Nếu anh ấy được mang tiếng Sở Khanh, vì anh ấy cùng lúc tán tỉnh nhiều người. Hoàn toàn bình thường mà vì đơn giản Cảm Xúc Chỉ Là Cảm Xúc. Chuyện anh thích nhiều người 1 lúc là bình thường. Tuy nhiên nếu như anh có vợ hoặc có người yêu rồi mà vẫn nói yêu người khác thì hoàn toàn không nên nha.

Và nếu em là vợ của người đó, em sẽ cần ngăn cản chuyện này lại. Tuy nhiên thì em sẽ hành động với động cơ là biết điều này không tốt cho anh ấy và bạn nữ kia sẽ thực sự đau khổ, chứ sẽ không hành động vì sự tức giận của mình. Vì đơn giản em hiểu cảm xúc chỉ là cảm xúc.

Nếu em vì tức giận thì em sẽ la hét, cấm đoán chuyện tình cảm của họ. Tại sao tôi yêu anh như vậy mà anh lại phản bội tôi…

Nhưng khi em hành động vì họ, em sẽ dùng mọi cách để họ hiểu hành động vậy là không tốt. Em cho người đó lựa chọn luôn, ở bên em hay ở bên người kia luôn.

Còn quay lại câu chuyện ban đầu rằng là nếu em biết họ có tính Sở Khanh rồi thì nếu em cảm thấy đủ năng lực giúp họ hạn chế tính đó thì em sẽ giúp còn không thì xin phép cáo lui.

Thêm nữa là việc anh muốn xây dựng mối quan hệ với ai đó bất chấp biết sẽ có đau khổ chỉ thể hiện lòng tham của anh thôi ạ.

Anh ngạc nhiên nhìn mình, mình vội đáp:

– Nghe lý tưởng phải không ạ. Tuy nhiên thì đó là điều em đang suy nghĩ, còn áp dụng thực tế thì phải đến khi em gặp trường hợp như vậy thì mới biết.

– Có thể là do em chưa yêu ai sâu sắc nên em mới nói vậy.

Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy đến khi kết thúc giờ ăn trưa.



Trong lòng em đột nhiên nghĩ: Vậy tình yêu sâu sắc là gì vậy? 

Tác giả: Nguyễn NGa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here