Hôm nay tính cho đến hôm nay mình cũng qua hàn được hơn 2 tháng rồi. Cuộc sống lại thêm một mớ rắc rôí và mình phải tự giải quyết.

Bỏ lại đứa con nhỏ và người chồng ở nhà, mình sang Hàn du học, nhận học bổng giáo sư và chọn con đường xa nha, xa gia đình. Cuối cùng, chuyện học cũng bắt đầu và mình lại vướng phải những vấn đề…ở Hàn mình chợt nhận ra một vài thứ hoặc là rất nhiều thứ.

Mình bắt đầu nhận ra học để trưởng thành còn khó hơn để học để làm nên một cái gì đó. Học để trưởng thành là lúc cần phải nhận ra mình phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt và đầy những rắc rối, không phải là sống trong vỏ bọc của gia đình để rồi bước ra là ngột ngạt, là khóc lóc…

Mình đã 27 tuổi rồi, học xong cử nhân, học xong thạc sỹ…rồi lại làm nghiên cứu sinh. Ở giai đoạn này chợt nhận ra nhiều thứ mình còn chưa làm được. Kỹ năng sống – kỹ năng mình vẫn biết là mình thiếu, sang Hàn bộc lộ một cách rõ nhất. Tự nhiên cảm ơn những cái mà người đời mang đến, những cái mà mình không ngờ nhất, những cái mà làm mình yếu lòng để rồi nhận ra mình sai từ đâu và sửa từ đâu.

Có thể…có thể mình không hiểu nổi cuộc sống đã sai như thế nào, nhưng mình nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ đúng theo quy luật của nó. Còn mình mình giữ đúng nguyên tắc của mình, sống thật đúng và sống có đạo đức! Đó là điều mình cần làm cho cuộc sống của bản thân.

Từ nay, mọi chuyện đều do mình quyết định, sẽ nghĩ cho mình và sống đúng với chính những điều mà mình đã làm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here