Home Blog

Nhân dịp đọc Nhật ký của GS Phan Đình Diệu

Mạc Tư Khoa, kính chào người, tạm biệt!
Một quãng đời ta, một mảnh lòng ta

Cố Giáo Sư Phan Đình Diệu

Mình thức dậy sớm, thói quen gần đây là check mạng xã hội, dù biết nó ngốn của mình rất nhiều thời gian, Nhưng có lẽ vì quá cô đơn ở Hàn Quốc. Buổi sáng thức dậy, dù với một núi công việc đang chờ như review báo, sửa lại luận án và làm slide, rất nhiều thứ phải làm và chuẩn bị. Và nếu chạy lên Lab thì chắc mấy bạn sinh viên Hàn lại hỏi phần computer vision nữa, và mấy đứa còn rất chăm chỉ học và ôn thi cho kì cuối kì nữa, nhìn chúng nó học và thực hành thì lại nghĩ tới cái sự học ở Việt Nam. Và dù gần đây nhiều người bàn tán về Iteawon của giới trẻ hàn, dù là bao nhiêu thứ bị phản đối về văn hoá ở Hàn. Thì cái tính hiếu học, cần mẫn của tụi trẻ Hàn ( ít ra là trong kì thi ) thật không thể chối cãi được, bọn nó học trên thư viện cả đêm để chuẩn bị cho kì thi, uống cafe chắc là thay nước lọc luôn được. Mình cũng từng như thế – mà là hồi lớp 12 ôn thi đại học, cứ ôn thi miệt mài tới 2h sáng rồi 5h sáng đã dậy, lại ôn thi, lại chong đèn. Nhưng lên đại học thì ít hơn, lên đại học mọi thứ mơ hồ hơn nhiều cho một sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố nhập học.

Không nói chuyện mình nữa, hôm nay mình tình cờ đọc được một đoạn dài nhật ký của bác Phan Đình Diệu khi bác ở Mỹ. Không hẳn là đọc hết, nhưng cũng đọc gần hết (mình chẳng hiểu tại sao gần đây mình đọc rất nhanh dù chẳng biết là thông tin mình lưu được bao nhiêu nữa) Nhưng chắc chưa đầy 1h thì mình đã đọc hết tâm tư của bác Diệu rồi. Một sự xúc động thực sự. Thật ra nếu không phải vì có biết con trai của bác trên Facebook (mình gặp trong một dịp trường hè ở Việt Nam – một giáo sư đại học bên Pháp – mình có hỏi một bạn người Pháp bên Hàn nói trường mà con trai bác dạy cũng là một trường lớn uy tín bậc nhất ở Pháp và không phải dễ dàng để trở thành giáo sư ở đó ) thì có lẽ mình cũng không biết về Bác nhiều như vậy. Một nhà khoa học chân chính, tài năng và đầy ấp những nghĩ suy. Nếu nói để trích ra một câu nào đó, thì mình không biết, bác có viết vài câu thơ khá hay. Nhưng mình sẽ về một câu thơ của Tố Hữu để viết về tâm trạng của mình sau khi đọc bài viết của bác:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói quá tim…”

Mình không có nhiều sự lí giải cho hành động của con tim vì mình là người đa sầu đa cảm. Chỉ muốn cảm nhận một tình yêu nồng cháy của bác dành cho đất nước. Một tình yêu có lẽ đã mang đến cho bác cả những niềm vui, ngọt ngào và nỗi đau. Nỗi đau của một tâm hồn không thể nào đẹp hơn được – đó là riêng cảm nhận của mình. Tình yêu, có lẽ nó quá ít chăng? Nó chỉ có thể để cho một người, chỉ dành cho một người được thôi chăng. Có nỗi nhớ nào khoả lấp được nỗi nhớ người yêu? Những đêm thao thức không ngủ, canh 1, canh 2 rồi canh 3, như bác Hồ từng viết ” Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”. Bác Hồ có tình yêu không? Tình yêu với bác là tình yêu đất nước thì rõ rồi, nhưng những tình yêu khác thì sao? Lẽ nào không có?

Mình từng nghĩ mình và mong mỏi sẽ yêu và được yêu – bằng một tình yêu platon thuần khiết, không tính toán, không mòn mỏi như mình từng yêu người! Một tình yêu đẹp! Phải rồi, một tình yêu đẹp. Không giống như TCS tình yêu tuyệt vọng, cũng không giống như Hàn Mạc Tử tình yêu chết chóc, chẳng giống như Xuân Diệu tình yêu mơn mởn, vội vàng. Mình muốn góp tất cả lại và có tình yêu của riêng mình.

Hai chữ tình yêu có lẽ còn làm đau và là nỗi đau trong nhiều năm nữa với riêng mình.

Nhưng đọc nhật ký của bác Diệu ở đất Mỹ, những dòng viết cho thấy một tình yêu lớn với Đất Nước, như có khúc bác đã viết:

Tôi hiểu, làm khoa học ở một nước thiếu thốn mọi thứ như nước ta, đến cả
thì giờ cũng rất thiếu, chọn cách làm và chọn vấn đề làm như thế nào là một
chuyện rất quan trọng. Muốn có tiến bộ, không có cách nào khác là phải nhảy vào
dòng cuộc sống đang cuộn chảy để rồi cố gắng hết sức mà vùng vẫy, mà ngoi lên,
mà trỗi dậy, thì mới mong được cuộc đời thừa nhận. Cũng có kẻ thích tìm một góc
đá rêu mốc phủ kín làm chỗ nương thân và tự mãn xem rằng ở cái nơi cô quạnh đó
không ai hơn mình cả, thì dẫu có làm vương ở một góc đá phỏng có nghĩa gì với
dòng đời luôn sục sôi cuồn cuộn?
Đêm lại cũng trằn trọc không sao ngủ được. Không hiểu sao dạo này tôi
thường hay mất ngủ. Đất nước thân yêu luôn luôn là hình ảnh ngự trị trong mọi suy
nghĩ của tôi. Cái nôi tận cùng của sự nghèo nàn đó vẫn còn là một điểm gần như cô
lập với nền văn minh hiện đại của nhân loại. Ta tự bằng lòng với cái góc đá rêu
mốc phủ kín đó và thỉnh thoảng tự vỗ ngực xem mình là trung tâm của vũ trụ, hay
là chịu chấp nhận trò chơi của cuộc đời và nhảy vào dòng xoáy đó để vùng vẫy?
Trong thế giới ngày nay, “độc lập” phải chăng chỉ là một trạng thái cân bằng
giữa những mối phụ thuộc?
Hãy chấp nhân sự phụ thuộc, sự phụ thuộc về mọi phía để rồi tìm cho ra một
trạng thái cân bằng trong sự phụ thuộc về mọi phía và đồng thời cũng là trong sự
độc lập tương đối đối với mọi sự phụ thuộc đó!
Tôi nói: sự phụ thuộc về mọi phía, chứ không phải sự phụ thuộc về một phía.
Ôi, nhưng làm thế nào được khi sự trì trệ vẫn còn được xem là dấu hiệu của
vững bền!

Một đêm kỳ lạ. Mấy anh em Việt Nam, người xa nước đã từ lâu, kẻ mới ở
nhà sang, nơi đất khách quê người ở tận cùng phương bắc của lục địa châu Mỹ xa
xôi này, một đêm cuối tuần, ngồi cùng nhau quyến luyến chẳng nỡ rời.
Mấy anh chàng khoa học, kẻ ngành nọ, người nghề kia, nhưng đêm nay tự
nhiên gặp nhau ở một Tình thơ lai láng.
Một đêm đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ thật đáng ghi nhớ. Thơ, thơ, thơ của
dân tộc, của muôn đời. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, cho đến Thế Lữ, Xuân Diệu,
Hoàng Cầm, … Thơ Bạch Cư Dị, thơ Tagor, v.v… Ai nhớ gì đọc nấy, ai thích gì
ngâm nấy. Tự Québec xa xôi, tâm hồn rung động dõi về điệu dân ca của “bên kia
sông Đuống” một thuở mây mù “bây giờ đi đâu, về đâu”… Ôi! Một “quê hương có
con sông xanh biếc” làm da diết biết bao nhiêu tấm lòng của những kẻ tha phương.
Tình quê, vâng, tình quê, phải chăng đó là sợi dây thần mãi mãi gắn bó mọi
tâm hồn dân Việt, dù họ đến tự nơi nào, và họ sẽ đi đâu, về đâu…
Gần ba giờ sáng. Lưu luyến tiễn đưa nhau, hẹn một ngày không biết đến bao
giờ lại gặp nhau trở lại.”

Một buổi sáng Québec. Một ngày thu thật là “mùa thu”. Trước khi lại ra đi,
dạo chơi thêm một vòng quanh thành phố Québec. Có lẽ đã tự lâu rồi, hôm nay tôi
mới có được một buổi sáng rảnh rỗi để cho tâm hồn được thấm đượm hương thu.
Có giọt mưa thu, có cả rừng thu “lá vàng rơi xào xạc”, cả một trời thu … Đi với bạn
cùng tâm sự, trong đất trời mùa thu này của một phương trời lạ, mà lòng tôi lại vẫn
nặng tình hướng về mùa thu đất nước.
Đất nước ra đời tự một mùa thu, đã qua rồi những ngày xuân rực rỡ, đã có
rồi những nắng hạ tưng bừng… Và rồi đất trời sẽ vẫn chuyển sao đây để lại qua đi
những thu đông ảm đạm mây mù, và vươn tới một mùa xuân mới cho cuộc đời
hiện tại và mai sau?
Rời Québec, đi ôtô buýt trở lại Montréal. Đi xe buýt đường dài ở đây, tự
nhiên nhớ đến cái cảnh đi xe buýt ở Hà Nội. Dĩ nhiên làm sao mà cứ so sánh mãi
được?

Một buổi sáng Québec. Một ngày thu thật là “mùa thu”. Trước khi lại ra đi,
dạo chơi thêm một vòng quanh thành phố Québec. Có lẽ đã tự lâu rồi, hôm nay tôi
mới có được một buổi sáng rảnh rỗi để cho tâm hồn được thấm đượm hương thu.
Có giọt mưa thu, có cả rừng thu “lá vàng rơi xào xạc”, cả một trời thu … Đi với bạn
cùng tâm sự, trong đất trời mùa thu này của một phương trời lạ, mà lòng tôi lại vẫn
nặng tình hướng về mùa thu đất nước.
Đất nước ra đời tự một mùa thu, đã qua rồi những ngày xuân rực rỡ, đã có
rồi những nắng hạ tưng bừng… Và rồi đất trời sẽ vẫn chuyển sao đây để lại qua đi
những thu đông ảm đạm mây mù, và vươn tới một mùa xuân mới cho cuộc đời
hiện tại và mai sau?
Rời Québec, đi ôtô buýt trở lại Montréal. Đi xe buýt đường dài ở đây, tự
nhiên nhớ đến cái cảnh đi xe buýt ở Hà Nội. Dĩ nhiên làm sao mà cứ so sánh mãi
được?

“- 4/10/1980

Và đọc đến đoạn này, thì mình chợt dâng lên một niềm xúc động khó tả, mình đã khóc, thực sự là khóc. Con người đó, mình ước mong một lần được dâng lên Bác nén hương vì mình biết đã không thể gặp nữa rồi!

“Nhưng nhớ gì? Nhớ gì nhỉ? Vâng, nhớ, và đáng nhớ lắm chứ. Trên đất này,
tôi đã gặp biết bao là bạn. Và có thêm biết bao bè bạn. Bạn thân hay sơ, gần hay xa,
vẫn cần biết đấy, nhưng tình bạn chân thành có phải bao giờ cũng nhất thiết phải
đo bằng chiều dài ngắn.
Vậy thì tôi nhớ. Tôi không nói rằng một mảnh lòng tôi xin gửi lại đây,
nhưng tôi cũng tự biết rằng có những hình ảnh gặp gỡ trên đất này sẽ theo về với
lòng tôi mãi mãi.
Ôi, đất nước thân yêu! Tôi chỉ là một đứa con nhỏ bé của đất nước, nhưng
trong chuyến đi này đã biết bao lần tôi gọi tên đất nước. Biết bao đêm thao thức,
biết bao nỗi suy tư, và cả biết bao lần nhớ thương đến nhỏ thầm giọt lệ! Đất nước
ơi, đất nước của biết bao sự tích anh hùng, đất nước của lắm tài năng, đất nước của
những con người cần mẫn. Vậy mà ngày nay, đó vẫn là đất nước của sự nghèo khổ
cùng cực, của một hiện tại vô vọng, của một tương lai mịt mờ.
Tôi bi quan quá chăng? Tôi thường nghĩ: không nên nói nhiều về bi quan
hay lạc quan, thái độ đáng có là một thái độ thực tiễn và hành động. Thực tiễn!
Hãy có đủ dũng cảm để nhìn cho thấu rõ tận đáy sâu của sự thật, cái sự thật rất đỗi
đau lòng về mọi mặt trong cơ cấu nhà nước của Việt Nam ta hiện nay, để rồi tự cái
sự thật trần trụi và tàn nhẫn đó mà tìm ra may ra mới có thể tìm cách thoát ra được.
Tôi sẽ làm gì cho đất nước thân yêu của tôi? Chao ôi, nghĩ đến sự bất lực
của chính mình mà hổ thẹn. Tôi vẫn nghĩ rằng rồi một lúc nào đó tôi sẽ làm một
con bọ thiêu thân. Nhưng con bọ thiêu thân chỉ có thể tự giết mình một lần. Vậy thì
cái lần duy nhất ấy phải là lần nào đây? Sự thiêu thân có giúp được chút ích gì cho
đồng loại hay không.
” – 8/10/1980

Một ngày mới bắt đầu, và mình chuẩn bị lên trường bây giờ. Dù cho giọt nước mắt xúc động rơi xuống thì mình tin rằng điều tốt đẹp mà bác đã làm đến bây giờ, một sinh viên IT đã được học CNTT, nhờ bác người đầu tiên đã đưa Internet vào Việt Nam ( Mình cũng chỉ mới đọc thông tin về bác ), Biết ơn biết ơn trăm ngàn lần tiền nhân!

Dưới đây là toàn bộ Nhật Ký của Bác ở đất nước Mỹ:

Hàn Quốc, 23/10/2022

Hoàng hôn máu

Tôi vừa ta ca chiều tại công ty làm việc, họ nói với tôi rằng họ đã tuyển được một người bản xứ có bằng đại học mặc dù chuyên môn ngang tôi. Nhưng họ cần kí hợp đồng trong dự án sắp tới, nên họ đành phải thuyên chuyển tôi sang vị trí khác. Nếu tôi đồng ý, tôi có thể làm tại vị trí tiếp tân (chính xác thì là bảo vệ) tại văn phòng của dự án mới. Tôi không thể tin nổi vào tai mình, rằng tôi sẽ không được làm công việc chuyên môn mà bao nhiêu lâu tôi tin là tôi có khả năng nữa, tôi phải chuyển sang vị trí làm không yêu cầu kinh nghiệp, bằng cấp. Tuy nhiên, công việc ấy mức lương vẫn như vậy. Tôi xuống ga tàu và đi về trong sự thất vọng tràn trề, vậy là đúng như tôi sợ hãi. Cái gì đến cũng đã đến rồi! Tôi hiểu rằng, nếu như tôi chuyển sang vị trí kia, nghĩa là sự nghiệp của tôi, 10 năm nữa cũng không thể thăng tiến hơn được, có nghĩa là tôi sẽ thành một tên công nhân không hơn không kém, và dù tôi cố nỗ lực học hỏi bao nhiêu tôi sẽ không thể thành một kiến trúc sư như tôi từng mơ ước. Nhưng khoản tiền chữa bệnh cho mẹ ung thư tôi vẫn phải lo và tôi cần phải lo nhiều hơn nữa. Và tôi chắc chắn là nếu bây giờ tôi đi xin công việc tại chỗ khác tôi cũng chỉ có thể làm một nhân viên bảo vệ, một tay tiếp tân hay là một tên bốc vác ở chỗ nào đó cũng nên. Và vậy là tôi chấp nhận lời đề nghị chuyển việc đó.

Trên chuyến tàu về nhà, tôi nhớ lại có một lần nàng của tôi thủ thỉ với tôi rằng, anh sau này hãy thành một kiến trúc sư, có gắng lên nhé! Hãy học thật tốt nhé! Tôi nhớ quá! Tôi ước gì tôi lại được nói chuyện với nàng của tôi. Chắc là nàng sẽ làm tôi muốn quay lại việc học, quay lại tìm cho bằng được ví trí kiến trúc sư lẽ ra mà tôi phải có nếu không phải vì phải lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Tự nhiên tôi lại thấy ông trời bất công với tôi quá, sao lại để tôi cô đơn như vậy, tại sao nỗi nhớ nàng cuồn cuộn trọng lòng tôi mà tôi chẳng thể nói với nàng. Tôi cứ như thế, chẳng biết lúc nào mà những giọt nước mắt rơi dài xuống. Mới 30 tuổi mà tôi thấy tâm tư như nhiều gấp 30 lần, 8 năm rồi xa nàng tôi vẫn không quên được tiếng nói đó, giọng cười đó, không quên được ngày tôi gặp nàng tại hội thảo ở Paris. Đã 8 năm trôi qua rồi, cậu con trai hồi còn non dại đó, tôi thèm được là tôi lúc đó, tôi thèm được là người tình của Nàng, như thèm được trở về với đời sống mà tôi ao ước. Một giây phút đó thôi chắc sẽ cứu vớt linh hồn của tôi cho tới tận ngày tận thế.

Nhưng không quay lại được nữa, 30 tuổi, tôi không có gì cả, tôi không có một tấm bằng để có thể để tên trong dự án, tôi không có tiền tiết kiệm vì đã gửi hết vào bệnh viện chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi cũng vẫn còn một khoản nợ nhỏ nữa, và tôi cần làm việc ít nhất 5 năm để trả nợ…đấy đời tôi như thế đấy, nó tuyệt vọng đến thế là cùng.

Bảy giờ chiều, tôi bước xuống ga tàu, mặt trời đỏ lòm như máu, bỗng tôi nhìn thấy một người phụ nữ đằng xa, đi cùng 2 thanh niên cao cao mặt non nớt, cô gái mặc một chiếc váy xinh như một bông hoa giữa rừng người vội vã, một tiếng người đàn ông mặc bộ vest lịch sự đeo kính gọi với theo, cô gái quay mặt cười giòn tan giữa trời chiều. Ngay lúc đó, tôi vội vàng quay mặt đi, trái tim của tôi bị nghẹn lại một cái như là vừa có cái gì thắt lại và máu của nó giường như bị vắt kiệt.

P/s: Sau này tôi có hỏi thăm một người bạn thân của nàng thì nói rằng, nàng nói không thích đi Bỉ và chưa lần nào đi cả.

Probabilistic deep learning – Một cuốn sách hay về deep learning

https://cafe2sach.com/index.php/2022/11/16/probabilistic-deep-learning-mot-cuon-sach-hay-ve-deep-learning/

Sắp tới mình sẽ follow một số bài viết trong cuốn sách này để viết trên Chuyên Mục AI cho web, mình share cuốn sách này ở đây, để cho bạn nào chưa có sách thì có thể download bản bản quyền này do mình có licence vì đã mua sách giấy.

Link download:

Học liên kết và vấn đề bảo mật trong học sâu

“Tình bạn thực sự cũng là một sự riêng tư”
– Stephen King, Hearts in Atlantis (1999)

Vấn đề bảo mật trong học sâu

Học sâu (và các công cụ cho nó) thường có nghĩa là bạn có quyền truy cập vào dữ liệu đào tạo của bạn Hiện tại, như bạn đã biết rõ, học sâu, là một lĩnh vực con của học máy, tất cả đều là học từ dữ liệu. Nhưng thông thường, dữ liệu được học là vô cùng cá nhân, riêng tư. Các mô hình có ý nghĩa nhất tương tác với thông tin cá nhân nhất về cuộc sống của con người và cho chúng ta biết những điều về bản thân mà có thể khó biết.
Nói một cách khác, một mô hình học sâu có thể nghiên cứu hàng nghìn đời người để giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình.
Tài nguyên thiên nhiên chính cho học sâu là dữ liệu đào tạo (tổng hợp hoặc tự nhiên). Không có nó, học sâu không thể học được; và bởi vì các trường hợp sử dụng có giá trị nhất thường tương tác với các datsets cá nhân nhất, học sâu thường là một lý do đằng sau các công ty tìm cách tổng hợp dữ liệu. Họ cần nó để giải quyết một trường hợp sử dụng cụ thể.
Nhưng vào năm 2017, Google đã xuất bản một bài báo và bài đăng trên blog rất thú vị đã tạo nên một dấu ấn đáng kể trong cuộc trò chuyện này. Google đề xuất rằng chúngta không cần tập trung một tập dữ liệu để đào tạo một mô hình dựa trên nó. Công ty GOOGLEđề xuất câu hỏi này: điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì đưa tất cả dữ liệu về một nơi, chúng ta có thể đưa mô hình vào dữ liệu? Đây là một lĩnh vực con mới, thú vị của học máy được gọi là học liên kết và chính là nội dung của bài viết này.
Sự đảo ngược đơn giản này là cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, điều đó có nghĩa là để tham gia vào chuỗi cung ứng học sâu, về mặt kỹ thuật, mọi người không phải gửi dữ liệu của họ cho bất kỳ ai. Có thể đào tạo các mô hình có giá trị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quản lý cá nhân và các lĩnh vực nhạy cảm khác mà không yêu cầu bất kỳ ai tiết lộ thông tin về bản thân. Về lý thuyết, mọi người có thể giữ quyền kiểm soát đối với bản sao dữ liệu cá nhân duy nhất của họ (ít nhất là đối với học sâu).
Kỹ thuật này cũng sẽ có tác động rất lớn đến bối cảnh cạnh tranh của học sâu trong cạnh tranh doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh. Các doanh nghiệp lớn trước đây không (hoặc không thể, vì lý do pháp lý) chia sẻ dữ liệu về khách hàng của họ vẫn có thể kiếm được doanh thu từ dữ liệu đó. Có một số lĩnh vực vấn đề trong đó độ nhạy cảm và các ràng buộc quy định xung quanh dữ liệu là một luồng gió để tiến triển. Chăm sóc sức khỏe là một ví dụ mà các bộ dữ liệu thường bị khóa chặt chẽ, khiến cho việc nghiên cứu trở nên khó khăn.

Học liên kết

Trong học tập liên kết, bạn không cần phải có quyền truy cập vào dữ liệu để học từ nó. Tiền đề của học liên kết là nhiều tập dữ liệu chứa thông tin hữu ích để giải quyết các vấn đề (ví dụ: xác định ung thư trong MRI), nhưng thật khó để truy cập các tập dữ liệu liên quan này với số lượng đủ lớn để đào tạo một mô hình học sâu mạnh mẽ phù hợp. Mối quan tâm chính là, mặc dù tập dữ liệu có đủ thông tin để đào tạo mô hình học sâu, nó cũng có thông tin (có lẽ) không liên quan gì đến việc học nhiệm vụ nhưng có thể gây hại cho ai đó nếu nó bị tiết lộ. Học liên kết là về một mô hình đi vào một môi trường an toàn và học cách giải quyết một vấn đề mà không cần dữ liệu di chuyển đến bất cứ đâu

Bài toán phát hiện Email spam

Giả sử bạn muốn đào tạo một mô hình trên các email của mọi người để phát hiện spam. Trường hợp sử dụng mà chúng ta sẽ nói đến là phân loại email. Mô hình đầu tiên sẽ được đào tạo trên một tập dữ liệu có sẵn công khai gọi là tập dữ liệu Enron, là một kho dữ liệu lớn của các email được phát hành từ vụ kiện Enron nổi tiếng (nay là tập dữ liệu phân tích email tiêu chuẩn của ngành). Thực tế thú vị: Tôi từng biết một người đọc / chú thích bộ dữ liệu này một cách chuyên nghiệp và mọi người gửi email tất cả các loại nội dung điên rồ cho nhau (phần lớn là rất cá nhân). Nhưng vì tất cả đều được phát hành cho công chúng trong phiên tòa, nên bây giờ bạn có thể sử dụng miễn phí. Dưới đây là chương trình xây dựng phân lớp Email spam.
Dataset được lấy từ nguồn public sau: “http://www2.aueb.gr/users/ion/data/enron-spam/”
Chỉ sau ba lần lặp lại, mạng đã có thể phân loại trên tập dữ liệu thử nghiệm với độ chính xác 99,45% (tập dữ liệu thử nghiệm được cân bằng, vì vậy điều này khá tốt)

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng học tập liên kết để đào tạo mô hình.

Đặt tất cả các email vào một nơi. Đây là cách làm truyền thống (vẫn còn quá phổ biến trên thế giới). Hãy bắt đầu bằng cách mô phỏng một môi trường học tập được liên kết có nhiều bộ sưu tập email khác nhau ( ở đây sẽ gồm 3 người: Bob, alice và sue)


Giờ đây, bạn có thể thực hiện cùng một đào tạo như trước đây nhưng trên toàn bộ cơ sở dữ liệu email của mỗi người cùng một lúc. Sau mỗi lần lặp lại, bạn sẽ tính trung bình các giá trị của các mô hình từ Bob, Alice và Sue và đánh giá. 



Phần tiếp theo cho thấy kết quả. Mô hình học hỏi để đạt được hiệu suất gần như tương tự như trước đây và về lý thuyết, bạn không có quyền truy cập vào dữ liệu đào tạo — Như vậy mỗi người đang thay đổi mô hình bằng cách nào đó. Liệu như vậy bạn không biết bất kì về dữ liệu của từng người đúng không?

Với nhiều người trong giới nghiên cứu deep learning thì federated learning vẫn là một công nghệ mới, hi vọng sẽ có nhiều khám phá hơn và được ứng dụng nhiều hơn trong mã hoá cũng như bảo mật. Đặc biệt là bảo vệ dữ liệu khi công nghệ trí tuệ nhân tạo đang phát triển như vũ bão.

Máy học như thế nào

Bài viết dựa trên Chương 2 cuốn sách: Grrokking Deep learning

“Đừng lo lắng về việc khó khăn của bạn trong học toán học. Tôi có thể đảm bảo bạn vẫn tốt hơn tôi – Albert Einstein”

1. Học sâu, học máy và trí tuệ nhân tạo là gì

Học sâu là gì?

Học sâu là một tập con của học máy, là một lĩnh vực dành riêng cho việc nghiên cứu và phát triển các máy móc có thể học hỏi (đôi khi với mục tiêu cuối cùng đạt được trí tuệ nhân tạo nói chung). Trong công nghiệp, học sâu được sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thị giác máy tính (hình ảnh), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (văn bản) và nhận dạng giọng nói tự động (âm thanh). Tóm lại, học sâu là một tập hợp con của các phương pháp trong hộp công cụ học máy, chủ yếu sử dụng mạng thần kinh nhân tạo, là một lớp thuật toán lấy cảm hứng từ bộ não người.

Học máy là gì

Thông thường khi bạn lập trình bạn sẽ tạo ra những quy tắc nhưng với học máy bạn sẽ học được từ các dự liệu, nghĩa là từ dữ liệu tạo ra các quy luật và như vậy máy có thể học được. Theo Arthur Samuel thì học một lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.
Cho rằng học sâu là một tập con của học máy, học máy là gì? Nói chung, nó là những gì tên của nó ngụ ý. Học máy là một lĩnh vực con của khoa học máy tính, trong đó máy học cách thực hiện các tác vụ mà chúng không được lập trình rõ ràng. Nói tóm lại, máy móc quan sát một mẫu và cố gắng bắt chước theo một cách nào đó có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong bài viết này đề cập học mấy gồm 2 dạng: học máy trực tiếp và gián tiếp như một sự song song của hai loại học máy chính: có giám sát và không giám sát. Học máy có giám sát là sự bắt chước trực tiếp một mẫu giữa hai tập dữ liệu. Nó luôn luôn Cố gắng lấy một tập dữ liệu đầu vào và chuyển nó thành tập dữ liệu đầu ra. Đây có thể là một khả năng vô cùng mạnh mẽ và hữu ích. Hãy xem xét các ví dụ sau (tập dữ liệu đầu vào in đậm và tập dữ liệu đầu ra in nghiêng): – Sử dụng các pixel của hình ảnh để phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của một con mèo
– Sử dụng những bộ phim bạn thích để dự đoán những bộ phim khác mà bạn có thể thích
– Sử dụng lời nói của ai đó để dự đoán xem họ đang vui hay buồn
– Sử dụng dữ liệu cảm biến thời tiết để dự đoán xác suất mưa
– Sử dụng cảm biến động cơ ô tô để dự đoán các cài đặt điều chỉnh tối ưu
– Sử dụng dữ liệu tin tức để dự đoán giá cổ phiếu ngày mai
– Sử dụng một số đầu vào để dự đoán một số nhân đôi kích thước của nó
– Sử dụng tệp âm thanh thô để dự đoán bản ghi âm thanh Đây là một số bài toán mà học máy giám sát giải quyết. Trong mọi trường hợp, thuật toán học máy đang cố gắng bắt chước mẫu giữa hai tập dữ liệu theo cách mà nó có thể sử dụng một tập dữ liệu này để dự đoán tập dữ liệu kia. Đối với bất kỳ ví dụ, hãy tưởng tượng nếu bạn có khả năng dự đoán tập dữ liệu đầu ra chỉ đưa ra tập dữ liệu đầu vào. Một khả năng như vậy sẽ rất sâu sắc đúng không?

3. Học giám sát và học không giám sát là gì?

Học máy giám sát

Học tập có giám sát là một phương pháp để chuyển đổi một tập dữ liệu này thành một tập dữ liệu khác. Ví dụ: nếu bạn có tập dữ liệu được gọi là Giá cổ phiếu thứ Hai ghi lại giá của mọi cổ phiếu vào thứ Hai hàng tuần trong 10 năm qua và tập dữ liệu thứ hai được gọi là Giá cổ phiếu thứ Ba được ghi lại trong cùng một khoảng thời gian, thì một thuật toán học có giám sát có thể cố gắng sử dụng cái này để dự đoán cái kia. Nếu bạn đã đào tạo thành công thuật toán học máy có giám sát vào các ngày thứ Hai và thứ Ba trong 10 năm, thì bạn có thể dự đoán giá cổ phiếu vào bất kỳ ngày thứ Ba nào trong tương lai dựa trên giá cổ phiếu vào ngày thứ Hai ngay trước đó. Tôi khuyến khích bạn dừng lại và xem xét điều này trong giây lát. Máy học có giám sát là bánh mì và bơ của trí tuệ nhân tạo ứng dụng (còn được gọi là AI hẹp). Nó hữu ích khi lấy những gì bạn biết làm đầu vào và nhanh chóng chuyển đổi nó thành những gì bạn muốn biết. Điều này cho phép các thuật toán học máy được giám sát để mở rộng trí thông minh và khả năng của con người theo nhiều cách dường như vô tận.
Phần lớn công việc sử dụng máy học dẫn đến việc đào tạo một bộ phân loại có giám sát nào đó.

Học máy không giám sát

Học không giám sát chia sẻ một đặc tính chung với học có giám sát: nó biến đổi một tập dữ liệu này thành một tập dữ liệu khác. Nhưng tập dữ liệu mà nó biến đổi thành chưa được biết đến hoặc hiểu trước đây. Không giống như học tập có giám sát, không có “câu trả lời đúng” mà bạn đang cố gắng làm cho mô hình trùng lặp. Bạn chỉ cần ra lệnh cho một thuật toán không được giám sát “tìm các mẫu trong dữ liệu này và cho tôi biết về chúng”.
Ví dụ, nhóm một tập dữ liệu thành các nhóm là một kiểu học tập không có giám sát. Phân cụm biến đổi một chuỗi các điểm dữ liệu thành một chuỗi các nhãn cụm. Nếu nó học được 10 cụm, thông thường các nhãn này sẽ là các số từ 1–10. Mỗi điểm dữ liệu sẽ được gán cho một số dựa trên cụm dữ liệu đó nằm trong nhóm nào. Do đó, tập dữ liệu biến từ một nhóm điểm dữ liệu thành một nhóm nhãn. Tại sao các nhãn là số? Thuật toán không cho bạn biết các cụm là gì. Làm sao nó có thể biết được? Nó chỉ nói, “Này nhà khoa học! Tôi đã tìm thấy một số cấu trúc. Có vẻ như có các nhóm trong dữ liệu của bạn. Họ đây rồi! (Ơn giời cậu đây rồi =))

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã đi sâu hơn vào các cấp độ khác nhau của máy học. Bạn đã biết rằng một thuật toán học máy là có giám sát hoặc không được giám sát. Bạn đã biết rằng học máy có giám sát là một lớp thuật toán trong đó bạn học cách dự đoán một tập dữ liệu được cung cấp cho một tập dữ liệu khác và học không giám sát thường nhóm một tập dữ liệu thành nhiều loại cụm khác nhau. Học sâu sử dụng mạng nơ-ron để thực hiện cả dự đoán có giám sát và không giám sát. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn ở mức khái niệm nhưng ở các bài viết sau chúng ta sẽ bắt đầu với Jupyter notebook và dùng những giải thuật Neural Network đầu tiên

Vài suy nghĩ về chuyện phụ nữ, học hành và ly hôn – 11/11/2022

Hôm nay là ngày đôc thân, mình đọc được trên Facebook của một chị nói như vậy. Chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Anh chuyên ngành ngôn ngữ, từng là giảng viên trường đại học Ngoại Thương ( Ngôi trường hồi mà mình thích chuyên ngành thương mại quốc tế mình rất thích theo học – dù thi vào đó khó ôi)

Chị đi học tiến sĩ và chồng chị cũng đi học, cả 2 xa nhau rồi li hôn mà theo như chị nói thì rõ ràng hai người rất Tây, lâu không gặp nhau tình cảm cũng rất thắm thiết. Anh xin học bổng đi Canana rồi thế là anh yêu một cô gái bên ấy, anh và chị chia tay dù con một đứa con gái. Chị về Việt Nam hẳn sau mấy năm covid rồi mở trung tâm tiếng anh, khoá học tiếng anh cho trẻ nhỏ. Chị đạt một số thành công nhất định dù chưa tốt nghiệp tiến sĩ. Chị rất hay cười trên mạng xã hội, nhưng hôm chia sẻ cùng chị về việc đi học nghiên cứu và làm vợ làm mẹ, thì mình biết, quãng thời gian chị học bên Anh chẳng suôn sẻ chút nào, chắc là cũng đã trải qua nhiều lắm những trải nghiệm, căng thẳng khi du học bằng học bổng chính phủ, rồi chi phi đắt đỏ bên Anh nữa.

Quay lại câu chuyện này thì mình cũng đã nói chuyện với một chị là nghiên cứu sinh bên Úc ngành xã hội học và chị ấy thì có chồng theo cùng bên Úc, thế là cuộc sống hôn nhân cũng như học thuật ở bên Úc cũng không ảnh hưởng mấy. Ấy, vài câu chuyện như thế.

Suy ngược lại chuyện mình. Mọi người bề ngoài thì thấy mình sướng lắm, lấy chồng rồi còn được đi học, lại xin được học bổng Hàn Quốc, và mình lại có sẵn công việc giảng viên ở Việt Nam ( hồi mình mới sang Hàn có em bé gái người Việt Nam chung lab nói mình sướng thật, cái gì cũng may, có chồng bác sĩ, đi học sang Hàn thì gặp gíao sư tốt… ). Em ấy nói thế chắc là không biết những gì chỉ trong lòng mình hiểu. Mình cũng không trách em vì có lẽ em còn chưa đủ trải nghiệm nên nói như thế. Giống như mình cũng chưa đủ trải nghiêm nên có khi nói ra vài cái khiến cho những người chị mà mình gặp cảm thấy không hài lòng chăng? Mình không biết!

Một lần nữa quay lại câu chuyện hôn nhân, phu nữ, gia đình, sự nghiệp, học hành. Thì mình thấy rằng, mỗi người phụ nữ đều có những nỗi buồn lo riêng. Và riêng việc làm phụ nữ đã làm một việc hết sức đáng quý rồi. Vì sao ư? Vì luôn nữ vậy, sự nhạy cảm, tấm lòng, tình cảm, cái đẹp dịu dàng….chỉ có ở phụ nữ thôi. Và nếu như quả thật nếu có người đàn ông nào mang theo những đức tính ấy thì chắc chắn là người đàn ông ấy là một người rất tuyệt. Nên khi được gọi là phụ nữ, là con gái, là đàn bà chắc chắn là một điều rất đẹp rồi. Nên dù bọn đàn ông có nói gì, nào là bọn đàn bà thế này thế kia….Thì cũng không đâu phụ nữ sẽ luôn là một cái gì đó rất đẹp mà chúng ta nên trân trọng khi nhắc đến. Nên dù người phụ nữ có ly hôn, thậm chí có trải qua sống gió hôn nhân…và có khi sinh 3 đến 5 người con để rồi cơ thể héo mòn, thì người phụ nữ ấy càng đẹp. Vì sao ư, vì cô ấy làm mẹ, cô ấy đã sản sinh ra những con người!

Nên mình, với quan điểm của mình, ly hôn không còn làm mất đi giá trị của người phụ nữ nữa, nó cũng không đánh gía phẩm giác cốt cách của người phụ nữ. Điều quan trọng nhất đó là, những cô gái, những người phụ nữ ấy đã làm gì cho cuộc sống, cho xã hội, đã giúp gì cho mọi người và ngay cả việc cô ấy mang đến một sinh linh cho đời sống này đã là một điều tuyệt vời rồi. Vậy tại sao chúng ta lại thấy thiệt thòi, thấy buồn khi được gọi là phụ nữ…Luôn như thế phụ nữ sẽ luôn đẹp, hay You are beautiful sẽ mãi là slogan dành riêng cho phụ nữ.!

Bảo vệ: Sẽ là nỗi đau

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Môt nửa trái tim, một vòng trái đất

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Mẹ hay là người con yêu?

Tôi hoc đại học, tôi tò mò muốn nói với mẹ tôi về nàng và tôi thắc mắc liệu mẹ tôi có chấp nhận thứ tình yêu của tôi.

Tôi thương mẹ tôi, những ngày tháng giá rét mùa đông mẹ tôi hay chở tôi đi mua từng chiếc tất, từng đôi giày, từng vật dụng dùng cho mùa đông giá lạnh. Năm tôi học cấp 3, học trường chuyên khoa học tự nhiên – nơi ngôi trường chỉ học và biết học, mẹ dành dụm từng đồng chạy chợ, từng động một để mua cho tôi cuốn sách toán dày cộm cho tôi ôn thi Olimpic. Tôi nhớ những ngày đó, mẹ đã dành cho tôi bằng tất cả tình yêu thương từ sự tần tảo, vất vả ấy. Mẹ tôi đã 55 rồi, ôi, cái tuổi mà khiến tôi thấy mình cậu con trai 23 tuổi, tôi biết làm gì đây! Tôi cứ chờ tôi lớn hơn để chở che che mẹ. Nhưng bây giờ, khi tôi là cậu sinh viên đại học năm thứ 3. Tôi đang yêu một người phụ nữ, một người 40 tuổi, một người có 2 người con – con trai đang học cấp 3 – cũng lại những nỗi lo như mẹ tôi ngày đó. Ôi, tôi yêu một người phụ nữ khác mẹ tôi.

Phải làm sao tôi nói cho mẹ tôi hiểu, ước mơ của tôi bây giờ là trưởng thành là lớn lên là che chở cho người phụ nữ kia. Tôi yêu người phụ nữ ấy hơn cả tôi bây giờ nữa. Tôi muốn người phụ nữ ấy hạnh phúc biết bao. Tôi ước ao rằng sẽ làm cô ấy hạnh phúc, sẽ có thể trở che cho cô ấy. Tôi đã trở thành một câu trai yêu yêu và rất yêu, mong mong và rất mong được chở che cho người phụ nữ kia, một người cũng tài năng, một nhà văn, một người mơ mộng, một người có một gia đình với 2 câu con trai cần nuôi nấng.

Tôi phải nói sao với mẹ tôi đây! Rằng tôi yêu một người phụ nữ, và ngoài mẹ tôi ra tôi muốn chở che cho người phụ nữ ấy. Cậu con trai 23 này, cậu con trai còn chưa lớn chưa trưởng thành này, chỉ muốn dành trọn vẹn trái tim, linh hồn và tất cả sức lực, thời gian để lớn hơn để trở che cho người phụ ấy. Một người mong manh như chính tâm hồn của cô ấy. Cô gái đã bao nhiêu năm sống trong những cuốn sách, cô gái đã bao nhiêu năm đã 40 tuổi nhưng lại là một người mơ mộng đến mức khiến cậu con trai như tôi – 23 tuổi, muốn yêu thương muốn đùm bọc, muốn che chở. Ôi tôi thực sự phải nói sao với mẹ tôi đây?

Cậu con trai trong tôi tin rằng chỉ cần làm cho người phụ nữ kia hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc. Tôi ước ao rằng tôi sẽ làm được tất cả, đạt được tất cả cho người phụ nữ kia, ôi, tôi ước rằng làm cho nàng hạnh phúc! Một cậu sinh viên an ninh, sắp tốt nghiệp và sắp trở thành cậu thiếu úy trẻ, tôi đã nhận quyết định sẽ về công tác ở vị trí điều tra tại công an tỉnh. Tôi nhìn vào gương, tôi cũng thấy mình đẹp trai cuốn hút đấy chứ! Và tôi đến nhà chị cầm bó hoa trong tay, tỏ tình và cầu hôn! Chắc là lúc ấy tôi sẽ hạnh phúc lắm!! Cậu con trai trong tôi bắt đầu thấy đỏ mặt và vô cùng hạnh phúc!

Nhưng còn mẹ? Tôi tự hỏi, những ngày tháng tôi cố gắng phấn đấu thi vào ngôi trường AN ninh nhân dân, những ngày tháng tôi tự nhủ cố gắng lên cố gắng lên tôi sẽ làm được để chở che cho mẹ…giờ này tôi lại yêu người phụ nữ kia…Tôi biết phải làm sao để nói với mẹ đây! Rằng là tôi chỉ muốn lớn lên nhưng giờ là lúc tôi muốn chăm sóc cho người phụ nữ kia. TÔi cũng giằn vặt, tôi cũng thấy có lỗi với mẹ! Nhưng tôi làm sao thoát ra khỏi những cảm xúc này đây! Tôi đã yêu nàng – người phụ nữ kia mất rồi!

Có lẽ người đời muôn đời trách mong, muôn đời ca ngợi tình yêu. Nhưng tôi ngay lúc này đây, tin rằng, tình yêu là một trạng thái khiến người ta muốn lớn lên, muốn phát triển. Muốn bao bọc và chở che cho ai đó. Ngoài những điều thương liêng như tình mẹ con , tình gia đình…………………………..Tôi sẽ yêu cả mẹ và yêu cả người phụ nữ của tôi! Vì vậy, tôi phải cố gắng gấp 5 gấp 10 lần! Có lẽ thế ! Phải không?

Bảo vệ: Nếu hạnh phúc có thứ lượt

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Điều hoang đường nhất

Lời bài hát điều hoang đường nhất – Đỗ Bảo

Không hiểu sao mình thấy chỉ qua âm nhạc con người mới bắt trọn được cảm xúc của mình, những cảm xúc chẳng thể nào mà nói thành lời được cả. Chẳng thể nói lên để ai thấu hiểu.

“Điều hoang đường nhất, là tình уêu em dành cho anh.

Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.

Ɲgàу đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.

Ɛm như đứa trẻ thơ, tình nàу chắc nhiều dại khờ.

Về trong những tháng ngàу, để lắng nghe tình đầу chưa thaу.

Ɲhớ người giờ đâу đã xa xôi, xa từ khi vòng taу từ giã.

Về nguуện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung baу.

Mưa rơi sáng naу anh cứ ngủ saу, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giâу bồi hồi.

Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không maу.

Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngàу mùa đông giá tràn về.

Ѕẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.

Ɛm vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..

…Anh không thể nào chối từ..

oOo

Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.

Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.

Yêu anh уêu những bản tình ca sáng trong.

Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuуa nhớ mong.

Ϲhờ vết thương kia sẽ mau lành.

Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.

Ɲgười còn уêu nhau sẽ trở về với nhau.

Và tình уêu còn mãi riêng dành.

Về trong, những tháng…ngàу…

Để lắng nghe tình đầу chưa thaу.

Ɲhớ người giờ đâу đã xa xôi, xa từ khi vòng taу từ giã.

Về nguуện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung baу.

Mưa rơi sáng naу anh cứ ngủ saу, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giâу rạng ngời.

Về trong những đêm dài, để ước ao một ngàу tương lai.

Ѕẽ về ngồi đâу với em, chuуện trò với em, một ngàу con tim anh đã đổi thaу.

Ѕẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.

Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều nàу rất viển vông.

Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ ! “

câu chuyện về sự tập trung

Tình cờ đọc lại note mình viết 8 năm về trước, hóa ra là mình chẳng nhớ được là mình đã từng viết gì cả…

Nó ngồi im một chỗ, tự hỏi mình có đang tập trung hay không?

Chậc, nó làm sao phải người tập trung sao lại có thời gian để ngồi mà hỏi xem mình có tập trung hay không đâu chứ.

Nó nhìn lên trần nhà, mà tập trung mày đang ở đâu đấy mày có ở trong đầu của tao không nhỉ?

Vừa nãy có người đi quá đó thì phải, ừ có người đi qua, hình như họ cũng nhìn mày. Đúng là thế mà, không phải mày tưởng tượng đâu mà sự thật nó là như thế đấy.

Nó đang tập trung mà. Nó quá rõ về cái sự thật đang diễn ra như thế. Nó chờ đợi một bóng hình đi qua đến mức tập trung vào cái sự kiện đó, cứ như là một câu chuyện đang diễn ra trong đầu nó vậy, cứ như đó là cái việc mà nó phải làm, phải làm ngay chứ không chần chừ. Nó nghĩ về cái bóng dáng sẽ đi qua nó.

Ừ nó tập trung mà.

Nó tập trung nên bao nhiêu năm nay kết quả mà nó muốn vẫn thường chẳng bao giờ diễn ra, nó tập trung quá nên nó mới như thế đấy!

Nó nhìn xung quanh, tự hỏi mọi người đang làm gì nhỉ? có tập trung như nó không?Một hình ảnh đi ngang qua, nó cười nụ cười cứ như là nó vẫn và sẽ tìm được sự tập trung ấy…..cười !

Những chuyện không đầu không cuối

Bài báo của mình, giáo sư bảo là sẽ để bạn người Ấn Độ của giáo sư bên Mỹ đứng tên tác giả đầu. Còn mình thì sẽ là tác giả thứ vì đóng góp của mình không nhiều bằng bạn ý. Mình không cảm thấy bất công gì cả, vì giờ mình cũng đã có hai bài tác giả đầu và ba bài đồng tác giả sau hai năm học PhD rồi – những đêm thức trắng chạy code để có kết quả viết báo hay những ngày lo nghĩ quẩn quanh vì sợ không xong được báo cũng qua rồi, chỉ là cảm thấy buồn thôi.

Sau hai năm, mình uống nhiều cafe để tập trung, mình thức đêm và làm nghiên cứu, mình dần cảm nhận thấy sự yếu dần về sức khoẻ và dường như bài học về sự cân bằng thời gian, cân bằng sức khoẻ, cân bằng tâm lý càng lúc càng quan trọng hơn.

Ngày xưa mình hay thấy chồng mình đi trực đêm một tuần ba buổi, chỉ có công việc và công việc, bây giờ cũng vẫn như vậy. Mình không rõ là anh đã giữ được cân bằng như thế nào, nhưng mình cảm thấy rằng nếu thật sự một người làm việc và không dành thời gian nghỉ ngơi thì chỉ có thể vì đam mê của mình mà thôi. Giống như mình, có thể thức trắng cả đêm, đọc đọc viết viết mã nguồn hay là những thứ mình thích. Mà mình chắc là ở bệnh viện, các bác sĩ không đam mê quá như thế, đúng không nhỉ? Thật chẳng rõ nữa. Hoặc là đúng, anh thực sự rất đam mê và mình ngưỡng mộ sự đam mê đó của anh. Cũng vì thế mà mình muốn học và làm việc nhiều hơn.

Mấy năm rồi, cái tư duy của mình vẫn không lớn hơn được thêm chút nào. Mình được coi là người mơ mộng, ai gặp cũng nói như thế, và mình thì thấy rằng nếu quả thật được mơ mộng thì cũng vui đấy chứ. Cứ ấn tượng và nhớ mãi một câu nói của một người chị mà mình vẫn thầm yêu thích, học xong PhD thì có quyền được mơ mông hơn một chút. Vì vậy, thời điểm năm ngoái dù đã muốn dừng lại muốn từ bỏ, mình đã tiếp tục. Mình mong rằng mình sẽ được phép và có quyền mơ mộng hơn một chút.

Nhưng rồi, mình lại băn khoăn, liệu có nên mơ mộng không? Một người đã làm mẹ rồi có quyền mơ những giấc mơ lớn lao, như là giúp người khổ không còn khổ, giúp người nghèo bớt nghèo, giúp người đau bớt đau?

Rồi lại gọi cho con gái mình, con gái dễ thương đến mức mình muốn trào nước mắt ra. Mình nhớ con gái và chỉ muốn đặt vé máy bay về mà lịch bảo vệ rồi nộp giấy tờ cũng gần tới. Nên mình không được phép về nhà.

Cầu mong, cầu mong…mọi thứ sẽ tốt đẹp

Bảo vệ: Thất tình

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Mong manh tình về – Mỹ Tâm

Cô ấy – Mỹ Tâm thường hay có những bài hát rất hay, rất tình. Giống như bài này, nó rất buồn và nó khiến mình nhớ đến một ánh mắt, một con người, một góc riêng của riêng mà và của tình cảm của mình dành cho một ai đó. Có người nào đó, mình đã nhắc đến rất nhiều lần, nhưng trong một lần gặp rất tình cờ, và được gặp rất tình cờ. Nhưng lại khiến mình không thể thôi nghĩ đến. Những bài thơ, những bài hát cũng chẳng nói hết được ân tình mà mình đã lỡ để và lưu lại trong lòng mình. Sẽ và vẫn, và sẽ cố gắng làm những điều tốt hơn, để cho một người xa lạ những mãi còn trong tim những cảm xúc của riêng mình, dù chỉ là đơn phương, chỉ là đơn phương thôi.

Mong Manh Tình Về – Quốc Thiên

Lời bài hát mong manh tình về!

1. Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua
Khi anh lang thang bên em đường chiều nắng xa
Nghe trong tim anh còn bao lời cám ơn, lời xin lỗi.

Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi
Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành
Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên
Giờ lại thiết tha.

2. Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu
Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ
Anh mơ tay trong tay nhau
Mình lại như chưa từng xa cách.

Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi
Cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy
Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau.

[ĐK:]
Nhớ ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây khờ
Lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau
Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại
Người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó.

3. Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao
Thật bình yên quá.

Nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố quen
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương
Du dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca
Tình đắm say.

Bảo vệ: Một cảm xúc –

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Một không gian quán coffee của Hàn Quốc

Lại một ngày mình lang thang và đi quanh quanh khu nhà ở, ừ ở Hàn Quốc cũng như Việt Nam vậy, nhiều quán coffee lắm. Và đây là một quán coffee mình chọn ngồi làm việc. Ở Hàn thì hình như là các quan đều cso ột thương hiệu khá rõ rệt, ví dụ như quán này: Louisina, và cái không gian này hay chuỗi coffee có ở khá nhiều chỗ ở Hàn. Thường thì những cửa hàng như thế này sẽ khá là nhiều thứ.

Bạn nhân viên rất dễ thương, mình order k dùng thẻ mà dùng tiền mặt bạn hướng dẫn cũng rất nhiệt tình
Khi bước vào thì như thế này
Toàn bộ quang cảnh
Góc mình làm việc

Đạo phật ngày nay – Thích Nhất hạnh

Tình cờ đọc cuốn đạo Phật ngày này, và mình muốn take note lại một số đoạn cực hay của cuốn sách này của thầy Thích Nhất Hạnh, cuốn sách có rất nhiều thứ hay mà mình nghĩ là mọi người nên đọc nếu thực sự muốn học Phật để Phật hiện hiện trong đời sống:

“Đừng biến đạo Phật thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng son. Đừng biến Tăng sĩ thành những con người sống vô tư trong sự ưu đãi của một chế độ cúng dường thiếu ý thức, quên lãng nhiệm vụ tự thực hiện giải thoát và phụ sự con người. Đừng để người Phật tử hiểu rằng Phật – Pháp – Tăng là những bảo vật xa vời không hiện hữu giữa cuộc đời đau khổ. Phải thực hiện tất cả những hình thức sinh hoạt nào có thể chứng minh rằng đạo phật hiện hiệu trong cuộc đời để giải phóng con người”

“Không lạc quan một cách ngay thơ vì một sự lạc quan như thế chứng tỏ thiếu nhận thức về thực tại của hiện hữu; không bị quan một cách yếu đuối vì một sự bị quan như thế chứng tỏ sự thiếu nhận thức về khả năng bất diệt của con người”

Khi trọc phú, trí thức, và Nietzsche cùng bước vào một quán bar

𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧, 𝐡𝐨𝐰 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐞?

TL; DR: Rất dài, nhiều chữ ít hình. Về trọc phú, meta trọc phú, và original trí thức

Diễn biến:

Anh Hoàng Hối Hận là một kol, được mời dự lễ phát biểu của đại học Fulbright, và cho ra đời bài viết viral mạng mấy hôm nay, bàn về khái niệm “trọc phú kiến thức”.

Từ lâu đã xác quyết, nên tôi chỉ chém ý trên với mấy bạn quen, chứ không định viết dài về anh H và vụ việc “Trọc phú kiến thức”.

Nhưng đến hôm nay tôi nhận ra, vụ việc này lại giúp kéo ra một chuỗi ngớ ngẩn đầy thi vị, liên quan đến khái niệm Bildungph.i.li.ster anh Hoàng dùng và kể ra cũng đáng viết.

Gốc gác là tôi thì chỉ biết từ ph.il.i.stinism chứ ko biết từ Bil.dungs… này, và khi đọc thấy nó cũng chẳng nảy sinh nhu cầu tìm hiểu. Song đến hôm nay đọc bài một chị tên là Vân debunk anh Hoàng ở dưới,


Tôi mới cảm thấy hoá ra ở đây lại lắm khúc mắc vậy, bèn tò mò đi tra thử.

(kể từ đây tôi sẽ:
Gọi tắt Nie.tzsche là N,
Gọi ph. il .i. sti. n .ism lẫn ph. i.l. i.ster là P,
Và gọi Bildungs … là B,
Đơn giản vì mấy từ này lặp đi lặp lại và gõ hơi đau tay)

Trước tiên, hãy nói về khái niệm P, vốn là một phần của khái niệm B trên.

1. P là gì?

Tôi chưa đọc ai nói về P-ism hay như Nabokov, có thể đọc bài đầy đủ ở link dưới, còn tại đây tôi sẽ chỉ trích lại một câu không quá hay song lại rất dễ hiểu:

https://marcelproust.blogspot.com/2007/01/philistines-and-philistinism.html

𝐴 𝑃 𝑖𝑠 𝑎 𝑓𝑢𝑙𝑙-𝑔𝑟𝑜𝑤𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑎𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑠 𝑜𝑓 ℎ𝑖𝑠 𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒.
“Một P là một người trưởng thành mang những thị hiếu có bản chất tầm thường và thực dụng, cùng một đầu óc định hình từ các ý tưởng, lý tưởng khuôn mẫu, sáo mòn của nhóm hay thời đại họ”

Một đặc điểm cần nhấn mạnh là một P không hẳn một kẻ vô học hay thô tục, ngược lại, là một người tuy có thể hướng tới sự có học và có thẩm mỹ, nhưng theo một cách dễ dãi và dần thành phản thẩm mỹ. Chính thế, P khó xuất hiện trong một xã hội nguyên thuỷ. Một kẻ ă.n th.ị.t người thì không phải P. Một kẻ ă.n th.ị.t người mà muốn cái đầu người được nhuộm màu, có lẽ còn bày trên một cái đĩa bạc, thì dầu có nhiều thiên hướng P hơn, vẫn chưa phải là P. Bởi P-ism tiền giả định một nền văn minh đã phải đã tích luỹ đủ lâu để có thể bắt đầu phân huỷ.

Bởi thế cho nên:

The P does not distinguish one writer from another; indeed, he reads little and only what may be useful to him, but he may belong to a book club and choose beautiful, beautiful books, a jumble of Simone de Beauvoir, Dostoevski, Marquand, Somerset Maugham, Dr. Zhivago, and Masters of the Renaissance. He does not much care for pictures, but for the sake of prestige he may hang in his parlor reproductions of Van Gogh’s or Whistler’s respective mothers, although secretly preferring Norman Rockwell.

Một P thì chẳng phân biệt nổi nhà văn này với nhà văn khác, thực chất hắn đọc rất ít và chỉ cái gì có lẽ hữu ích cho mình, nhưng hắn có thể tham gia một câu lạc bộ sách và chọn những cuốn sách đèm đẹp, một mớ những Simone de Beauvoir, Dostoevski, Marquand, Somerset Maugham, Dr. Zhivago, và các Danh tác thời Phục hưng. Hắn chẳng quan tâm mấy đến hội hoạ, nhưng để cho oai có lẽ sẽ treo trong phòng các bản chép tranh Van Gogh hay mấy bức vẽ mẹ của Whistler, mặc dù thầm ưa Norman Rockwell hơn.

The Paris Review - Who Wrote ”Lolita” First?

Cái ảnh này để làm gì? Chẳng làm gì cả, Nabokov quá kute, thế thôi

Về cơ bản P là vậy. Quay về bài chị V debunk anh H, thì đầu tiên bài này cũng nói về P như sau:

Nope, người ít học hay thù địch kiến thức hẳn hòi lại không chắc là P.

Lấy chính tác phẩm của Nabokov làm ví dụ.

Lolita, với sở thích âm nhạc mà Humbert phải nhăn mũi coi là đáng lộn mửa, thì tuy đúng là nông cạn và thô tục, lại chẳng phải P.

Mẹ của Lolita, bà goá phụ Charlotte Haze, người mê muội cả nhà biên kịch Claire Quilty lẫn Humbert Humbert, thực chất lại mới là.

Điều này được ẩn ý trong rất nhiều quan sát khi nhân vật này xuất hiện. Một căn nhà mà đây đó bày biện từ Arlèsienne của Van Gogh tới Kreutzer Sonata của Renè Prinet, cái phòng cho chị hầu gái thì được trịnh trọng gọi là “bán thư phòng”, với chủ nhân Charlotte là một phụ nữ mang cặp lông mày tỉa tót “không phải không quyến rũ, thuộc cái kiểu có thể coi như nước ốc của Marlène Dietrich”, bonus thêm thói quen name dropping về những người nổi tiếng và cơ bản mang một cách ăn nói “mà ngôn từ tao nhã của họ có thể phản ánh hội đọc sách hoặc hội chơi bài bridge nào đấy, hoặc bất kỳ lễ nghi chết tiệt nào khác, nhưng không bao giờ phản ánh tâm hồn họ”.

In short, a “stock character”.

Tuy nhiên, để là “stock character”, bắt buộc phải sở hữu một lượng tri thức cùng một khát khao chạm tới văn hoá nhất định. Bởi tuy có lúc P được định nghĩa như anti-intellectualism hay nếu đau bụng uống nhân sâm đọc wiki thì đúng là “thù địch với văn hoá, nghệ thuật, …”, song nếu đọc kỹ thái độ của những người phê phán P ở thời loanh quanh từ N giở đi, ta sẽ thấy chống văn hoá này ko phải giơ tay vung nắm đấm đốt sách chôn nho, mà theo nghĩa đã làm vẩn đục intellectualism. Bởi vì, Quỷ thực sự thì ko phải thứ đối lập với Chúa, Quỷ thực sự là một hỗn hợp lập lờ giữa Chúa và Quỷ.

Tiếp, hãy thử tra về khái niệm tiếng Đức Bildungs… của N mà anh H dịch ra tiếng Việt là “trọc phú kiến thức” và chị V nói anh H hiểu sai N cả.

2. Thế B là gì?
(theo H và theo V)


Anh Hoàng nói:


Và qủa tình Nassim Taleb cũng có viết khá giống và khả năng là anh Hoàng có thuổng từ Taleb thay vì từ N:

Nhưng câu hỏi mấu chốt hơn là:

Có phải mình Taleb nghĩ vậy không?

Có thể anh H đọc từ Taleb, nhưng có chắc là Taleb hiểu sai N hay không?

Hãy xem về cách mà chị V diễn giải lại về khái niệm B của N.

Đầu tiên, theo chị V, đây là cách hiểu hiện đại “thực sự” về B:

Rồi chốt từ các ý, chị tóm lại định nghĩa “thực sự” của N khi đề xuất khái niệm B là như sau:

Nào ta hãy thử tra xem đâu là cách hiểu đúng.

3. Tiếp, B là gì?
(theo N)


Hãy bắt đầu từ từ điển hay là cách hiểu hiện đại “thực sự” trước

Đến đây thấy B cơ bản cũng chẳng khác mấy cách vẫn hiểu về P, với các từ khoá như “petty, bourgeois, self-complacent”, chỉ là một đặc tả vi tế hơn ở đoạn “well-read knowledge”, có lẽ để điều chỉnh cho phù hợp ngữ cảnh nước Đức thời đại Nietzsche. Tóm lại có thể nói tắt là educated P mà cũng chả hao hụt mấy nghĩa.

Khá chắc là thế rồi, dưng thời nay ai lại phát biểu chân lý cô đọng có 3 dòng bao giờ, nên thôi ta đành vào địa ngục bôi trét vài ví dụ nữa. Mà dễ nhất, là truy lại chính nơi N nảy ra khái niệm này, aka, tại bài luận về Strauss: Nhà văn và kẻ thú tội.

Tôi sẽ lấy một bản dịch tiếng Anh, bởi nó đủ tốt. Nếu ai cho rằng một bản dịch tiếng Anh được công nhận rộng rãi mà vẫn không đảm bảo truyền tải đủ về ý nghĩa, điều gì khiến họ tin là một bản dịch tiếng Việt từ tiếng Đức mà hiếm người kiểm chứng nổi, sẽ có khả năng truyền tải đúng hơn?

Đây là link bài luận đó:

David Strauss: the Confessor and the Writer

Trước tiên, hãy cứ lấy đúng đoạn mà chị V trích:

As every one knows, the word “P” is borrowed from the vernacular of student-life, and, in its widest and most popular sense, it signifies the reverse of a son of the Muses, of an artist, and of the genuine man of culture. The Philistine of culture, however, the study of whose type and the hearing of whose confessions (when he makes them) have now become tiresome duties, distinguishes himself from the general notion of the order “P” by means of a superstition: he fancies that he is himself a son of the Muses and a man of culture. 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘄𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗸𝗻𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝗮 𝗣 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗶𝘀 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗲. 𝗪𝗲 𝗺𝘂𝘀𝘁 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝗱, 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲, 𝗶𝗳 𝘄𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗱 𝗵𝗶𝗺, 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁, 𝘀𝗼𝗹𝗲𝗺𝗻𝗹𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗵𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼 𝗣

Chú ý đoạn in đậm: Đọc rồi so sánh với bài chị V, bạn sẽ tự hỏi, ủa thế cái ý dưới đây nằm ở chỗ nào trong đoạn trên vậy:

Không phải ý bản gốc của N là ngược lại sao:

”Do đó, chớ ngạc nhiên, nếu ta thường xuyên bắt gặp kẻ này nghiêm nghị phản bác hắn chẳng hề P. “

Well, tất nhiên chuyển ngữ thì vài thứ có thể bị lost in translation. Dưng từ phủ định biến thành khẳng định và tự động chèn thêm cả “chính cống” với “quan trọng hoá bản thân” thì xem ra giống newly invented hơn là lost.

Nói cách khác, chị V debunk anh H là đọc viết lõm bõm rồi xuyên tạc khái niệm của N, dưng thế quái nào chị lại cũng đọc viết lõm bõm rồi xuyên tạc phần phật về khái niệm của N.

À khoan, để nói xuyên tạc cần thêm vài ptich nữa.

4. Sao B lại là B?
(vẫn theo N)

Đầu tiên, tôi thấy hơi lạ là lại dùng đoạn này để đưa ra làm định nghĩa về B. Bởi nó không hề đặc tả nguyên do làm nên kiểu người ấy, chỉ mô tả một vài biểu hiện phái sinh mà cũng hơi và nước thì ướt quá (kiểu như “P là kẻ thiếu văn hoá, còn B thì lại ảo tưởng hắn là hiện thân của văn hoá, và do đó luôn tuyên bố hắn ko phải P” – liệu có ai, dù là P, B, hay non-P alike, mà ko tuyên bố như thế chứ? )

Vậy thì định nghĩa về B thực chất được N làm rõ hơn ở đoạn nào, và tại sao mà chị V lại không trình ra mấy đoạn quan trọng ấy?

Không đi đâu xa cả, hãy đọc thử đoạn văn ngay trước đó, tại đây N mô tả hiện trạng của văn hoá Đức và thái độ của giới học giả:

Tạm dịch:

“Tuy nhiên, nếu đời sống công cộng và riêng tư của chúng ta rõ ràng trống rỗng các biểu hiện của một nền văn hoá đặc trưng và giàu sức sống, nếu hơn thế nữa, những nghệ sĩ vĩ đại nhất của chúng ta, với lòng nhiệt thành và tính trung thực đặc trưng cho sự vĩ đại, đã và đang thừa nhận về sự thật quái dị này- rất ô nhục cho một quốc gia tài năng, thì làm thế nào mà sự hài lòng lại có thể thống trị ở mức độ đáng kinh ngạc như vậy trong giới học giả Đức. Và kể từ cuộc chiến cuối cùng, cái tinh thần tự mãn này càng lúc càng như sắp bùng phát thành những tiếng kêu nô nức và những buổi tuần hành chiến thắng. Trong mọi trường hợp, dường như có một niềm tin phổ biến là chúng ta đang sở hữu một nền văn hóa chân chính, duy chỉ một số ít và đặc tuyển mới nhận ra mâu thuẫn vĩ đại giữa sự hài lòng đắc thắng này với tình trạng thấp kém mà lẽ ra ai cũng thấy. Bởi tất cả những ai nghĩ giống công luận thì đều đã bịt tai bịt mắt. Mâu thuẫn này thậm chí không được công nhận tồn tại. Sao có thể như thế được? Lực lượng nào đủ ảnh hưởng để phủ nhận sự tồn tại này? Loại người nào hẳn đã đạt đến quyền lực tối cao ở Đức đến độ phủ nhận và ngăn cản được sự bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ và giản dị như vậy? Lực lượng này, loại người này, tôi sẽ đặt tên – chính là những kẻ P có văn hoá (B)”

Tiếp, hãy đọc đoạn văn ngay kế đoạn chị V trích, đây mới thật sự là đoạn đả động về bản chất hay nguyên do sinh ra loại người này.

Tạm dịch:

“Do sự thiếu nhận thức này, một B tin rằng “văn hóa” của hắn là biểu hiện hoàn hảo của văn hóa Đức thực sự; và, vì ở mọi nơi hắn đều gặp gỡ các học giả cùng loại, vì tất cả các tổ chức công, cho dù là trường học, trường đại học hay học viện, đều được tổ chức để hài hòa hoàn hảo với trình độ học vấn và nhu cầu của hắn, nên đi đâu hắn cũng mang theo cảm giác chiến thắng rằng hắn là nhà vô địch xứng đáng của nền văn hóa Đức đang hưng thịnh, và hắn đóng khung các kỳ vọng và tuyên bố của mình theo hướng đó.”

Tạm dịch:

“Tuy nhiên, giả sử một văn hóa chân thực thì mặc nhiên có sự thống nhất về phong cách (và cũng không thể hình dung ngay một văn hóa thấp kém và thoái hoá mà chưa từng có sự thống nhất nhất định giữa các hình thức đa dạng), thì cũng có thể sai lầm của B xuất phát từ thực tế sau: bởi tại mọi nơi hắn tiếp xúc đều toàn người đúc cùng một khuôn như hắn, hắn kết luận rằng sự đồng nhất giữa tất cả các “học giả” này hẳn là trỏ tới một sự đồng nhất nào đó trong nền giáo dục Đức, và kế đó, là trong văn hoá [Đức].

Mọi nơi xung quanh, hắn chỉ thấy các nhu cầu và quan điểm giống mình, đi đâu, hắn đều thấy bao bọc bởi một vòng tròn quy ước ngầm về mọi thứ, nhất là với các chủ đề về tôn giáo và nghệ thuật. Sự giống nhau bao trùm này, cái tutti unisono này, dù chẳng theo mệnh lệnh thành văn nào, nhưng luôn chực chờ bật ra, vỗ về hắn tin rằng đây hẳn là một nền văn hoá đã phát triển và đang nở rộ.

Nhưng chủ nghĩa P, bất chấp quyền lực và tổ chức có hệ thống, vẫn không hình thành được một nền văn hoá từ hệ thống của nó, thậm chí chẳng hình thành nổi một nền văn hoá thấp kém, mà luôn luôn ngược lại, thiết lập rất vững vàng một sự man di. Bởi vì sự đồng nhất thái độ dễ thấy trong các học giả Đức ngày nay chỉ là kết quả từ sự loại bỏ và phủ nhận có ý thức lẫn vô thức mọi khuôn dạng sáng tạo nghệ thuật lẫn mọi đòi hỏi về một phong cách chân thực.

Trí óc của một P có văn hoá hẳn là phi lý đến buồn thảm, bởi chính thứ mà văn hoá phủ định thì hắn lại coi là văn hoá, và vì biết suy nghĩ logic, hắn lại tiếp tục tạo ra một tập hợp liên kết những sự phủ định này – một hệ thống “phi văn hoá”, thứ mà có thể miễn cưỡng gán cho một “sự thống nhất phong cách” nhất định, miễn là chẳng phi lý lắm nếu coi phong cách được hình thành nhờ sự man di.”

Tất nhiên còn dài, nhưng mọi thứ đã khá rõ nên tôi dừng.

5.Verdict

Đến đây thì có thể tóm tắt như sau.

Đoạn 1: Văn hoá Đức tàn lụi. Song chỉ số ít nhận ra, giới học giả Đức vẫn đang tự mãn về một nền văn hoá phát triển. Lực lượng nào đã bóp nghẹt sự thật đó? N tiến tới mô tả lực lượng này, mà ông đặt tên là các B – những kẻ P mà có văn hoá.

Đoạn 2: Là đoạn chị V dịch sai. Đại ý ở đây, P thường hiểu như kẻ thiếu văn hoá nhưng B khác cơ bản với P bởi ảo tưởng hắn là đại diện của văn hoá, còn đến từ một nền văn hoá Đức đang lên, và do đó sẽ mang các kỳ vọng và phát ngôn tương ứng (ở đây hẳn N phê phán David Strauss, tác giả khiến ông viết bài luận này)

Đoạn 3: Sai lầm của B có lẽ bởi hắn gặp toàn các học giả giống mình và ảo tưởng là sự giống nhau này nói lên một hệ giá trị nào đó đã được khẳng định và đang nở rộ. Tuy nhiên thực tế nó lại đến từ sự cố tình hay vô ý loại bỏ các khác biệt. Và sự giống nhau kiểu này không những không chỉ báo cho văn hoá, mà ngược lại chỉ báo sự man di.

[precaution: Trên là lời N do tôi tóm tắt lại. Còn cá nhân tôi, một người rất P về lịch sử, thì ko thấy cần đồng ý hay phản đối các sự kiện cách mình vài trăm năm]

Well, đọc đến đây thì ta có thể kết luận là kèo này hoá ra anh H lại gần với định nghĩa của N hơn chị V.

Định nghĩa của N rõ ràng đả phá sự conformity, sameness hay cái tutti unisono (toute unison?) trong chính tầng lớp học giả hàn lâm kinh viện, những người sống trong một echo bubble nên ảo tưởng rằng sự đồng nhất của họ là bảo chứng cho văn hoá phát triển.

Tuy anh H cũng phát biểu điều này theo một cách hơi sến và không phải không tự bôi trét khía cạnh cần lao trải nghiệm, dưng có thể nói là đường hướng của anh H, hay của Nassim Taleb, thì gần N hơn so với ý phản biện của chị V. Định nghĩa của N, và của Nabokov, và của Taleb thậm chí cũng chẳng khác mấy nhau, có chăng mỗi thời target một kiểu P mới dưng abstraction vẫn vậy: chống lại sự sáo mòn và dễ dãi trong tư tưởng

Again, từ Nabokov.

Hơi khó hiểu là chị V dịch sai hay hiểu sai nào mà có thể cho ra mấy cái ý rất out of nowhere kiểu như định nghĩa B là “có kiến thức, có tri thức nhờ quá trình học tự thân, không phải từ môi trường hàn lâm và họ có phần tự hào hơi quá mức về kiến thức của họ”.

Ta hãy tra lại, người được Nietzsche lôi ra làm đại diện tiêu biểu cho khái niệm B, cũng là nguyên do sinh ra cả bài tiểu luận này của ông, là David Friedrich Strauss, một triết gia, nhà văn nhà thần học Đức. Nói cách khác, đích xác là một học giả thuộc intelligentsia, chứ không hề là một nhân vật tay mơ “có tri thức nhờ quá trình học tự thân, không phải từ môi trường hàn lâm” nào cả. Làm sao có thể chém biết từ này và đến cả gốc gác bài luận mà lại hiểu ngược hoàn toàn thành kia được?

Cho nên tự hỏi mấy ý này hay chị V cũng tự invented chứ khó tin là do mistranslated? Và câu hỏi nữa là sao lại chọn phịa ra mấy ý này? Liệu có phải đã đo ni đóng giày cho khớp cái profile của anh Hoàng mà dân tình phong thanh đồn là không được giáo dục có hệ thống hay không? Cái câu biến phủ thành khẳng ở đoạn đầu “thường quan trọng hóa bản thân, coi mình là P chính cống” có vẻ giờ cũng khớp vừa cái sự gieo inception này.

Cơ mà chơi thế không đẹp lắm, đúng không?

6.Final verdict

Các drama mạng cơ bản giống foreplay. Tức là không có gì đáng nói, nhưng lại là tiền đề cho một climatic follow up. Chốt hạ ta có:

1. Anh H thì không đọc N mà có lẽ chủ yếu đọc qua Nassim Taleb, dưng trong một sự tình cờ kỳ diệu lại cũng hiểu không quá sai, tuy nhiên mang xu hướng cực đoan kiểu kích động cần lao chủ nghĩa.

2. Chị V dịch sai và có dấu hiệu xuyên tạc khái niệm B để tấn công anh H.

Anh H, chị V quan điểm ngược nhau song cả 2 người đều coi họ đang nói theo N cả. Xét ra về khoản tầm chương trích cú mà lỡ chân tổ trác thì cả hai đều giống cái vai B mà N đang mô tả, chị V thì có ko fairplay tý khoản dịch sai, còn anh H mới trông rất giống như đóng vai của N, với một cây búa đập bỏ những convention để tạo cơ hội cho cái mới nảy nở; song mặt khác, đoạn cuối trong bài luận trên của N lại dường như mô tả chính những tư tưởng mà trước nay anh này đại diện:

“Trí óc của một P có văn hoá (một B) hẳn là phi lý đến buồn thảm, bởi chính thứ mà văn hoá phủ định thì hắn lại coi là văn hoá, và vì biết suy nghĩ logic, hắn lại tiếp tục tạo ra một tập hợp liên kết những sự phủ định này – một hệ thống “phi văn hoá”, thứ mà có thể miễn cưỡng gán cho một “sự thống nhất phong cách” nhất định, miễn là chẳng phi lý lắm nếu coi phong cách được hình thành nhờ sự man di.”

Song chuyện này thì có gì lạ nào khi các con nhang đệ tử của N lại khá giống với điều ông căm ghét? Sự việc này minh hoạ cho một phần lý do tôi chưa bao giờ thích N và càng đọc nhiều lại càng thấy mình ko nên thích.

N nghĩ mọi người có thể là thần, song tuyệt đại chúng ta chỉ là người. Tư tưởng N cổ vũ là một utopia kiểu mới mà chỉ vài người hiểu đúng và không thể thực hành với số đông. Và vì thế, như mọi utopia, nó tất yếu sẽ sinh ra đích xác thứ mà ông kinh tởm.

Trong một sự ngẫu nhiên nữa, nếu như cả anh H hay chị V đều chửi khái niệm B cùng lúc minh hoạ cho khái niệm này, thì có lẽ điều ấy lại nói lên rằng để đối lại, chúng ta cũng cần một chút thông cảm cho B, hay thậm chí thông cảm cho pure P trong cuộc sống, dù cùng lúc cố gắng ý thức tránh trở thành nó.

Bởi vì tuy Charlotte là một phụ nữ có lẽ thiếu thẩm mỹ hay nhàm chán theo lời Nabokov, thì cuối cùng, bà ấy vẫn chưa làm gì quá sai trái để bị khinh rẻ, vẫn là một người mẹ đã thực sự lo lắng cho cô bé Lolita. Còn high elite như H.u.m.b.ert thì cũng để làm gì? Nếu tất cả những gì hắn làm, ngay cả trong những tự sự biện hộ duyên dáng nhất, vẫn lộ ra là đang cướp đi tuổi thơ của Haze D.o.lores.

Sự khác biệt, những điều mới mẻ, để làm gì, nếu như nó phản lại sự sống?

Đến cái lúc mà khác biệt và đập bỏ chỉ for the sake of đập bỏ và khác biệt, thì điều còn lại tất nhiên không phải là một tutti unisono.

Nhưng cũng chẳng bao giờ là một nền văn hoá.

Mà đơn giản, là một nền hỗn loạn man di.

Damien Hirst is giving away free art on Instagram to the best commenter |  Dazed

P.S.: Nếu bạn muốn đọc thêm trong tương lai (dù có lẽ còn lâu lắm)



Bonus:
Cho ai vẫn thích đọc thêm về khái niệm này, thì có 4 văn bản/đoạn ở dưới từ 4 bài viết với các diễn dịch khác nhau để tham khảo. Dù thiển ý của tôi là bạn sẽ chẳng cần đọc nhiều hơn cái đoạn chưa đầy 3 dòng trích trong từ điển phổ thông ở đầu bài đâu.

1. https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5163/1/Green14PhD.pd

Nguyễn Thị Huyền Châu

https://gwenesis.substack.com/p/khi-troc-phu-tri-thuc-va-nietzsche?fbclid=IwAR3HJDzWXP1Hl6xRXe-kZ9aUG7p6qRDY2CXYtmWBXYvDnJWp0B7lhoSU3t0

Tại vì tôi muốn chở che cho nàng.

Tôi đã dành được một chút thiện cảm từ nàng, và nàng đã cho tôi qua phòng nàng để thỉnh thoảng tỉ tê vài câu chuyện với nàng. Tôi muốn chạy nhảy, rồi quẩn quanh bên nàng, như một đứa trẻ con. Tôi muốn gần nàng. Cậu trai 23 tuổi trong tôi bồi hồi nghĩ về những điều có thể làm cho nàng – người phụ nữ đã ở cái tầm tuổi 40 lớn thế, đáng yêu thế, chín chắn thế. Tôi yêu nàng nhiều hơn tôi tưởng.

Từ lúc được nàng cho phép gần gũi, tôi hạnh phúc lắm, sáng sớm thức dậy, tôi ngồi vào bàn làm việc, tự nhủ sẽ có ngày tôi trưởng thành sẽ có ngày tôi làm bờ vai vững chắc cho nàng. Càng ngày tôi càng tin rằng giữa nàng và tôi có một sợi dây thần giao cách cảm, cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi chưa từng có. Ôi, cái nỗi đau đớn hạnh phúc đó, khiến tôi muốn chìm đắm vào. Hôm qua tôi còn chỉ là cậu trai hoang hoải chưa tìm ra lấy một mục đích sống – vì từ ngày mẹ tôi theo người đàn ông kia để đi bước nữa, tôi thành đứa con trai vô vọng không có lấy một mục đích sống. Tôi trở nên cô độc hơn bao giờ hết, vậy mà từ lúc gặp nàng tôi bắt đầu muốn mình lớn lên muốn mình trưởng thành.

Người đàn bà đã cũ, 2 đứa con – 1 trai một gái, chắc là nàng bận rộn lắm với những điều đó. Chắc là nàng còn bao nhiêu việc để làm, nhưng mấy ngày dự hội thảo ở Paris tôi được gần nàng, tôi biết ơn biết bao vì nàng đã cho tôi được đi cùng nàng, được nắm tay nàng, được nghe nàng kể những câu chuyện. Cậu con trai của tôi hạnh phúc làm sao, tôi giữ mấy tấm hình với nàng trong máy, niềm vui khôn tả xiết. Tôi nghe bài hát niệm khúc cuối sao thấy lòng mình xốn xang. Tôi ước chi cậu sinh viên năm cuối như tôi lớn hơn, mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, để đón nàng, che chở cho nàng…Tôi yêu nàng.

Hôm qua nàng vẫn ở lại Pháp, còn tôi lại tiếp tục khoá học ở Bỉ năm thứ 4, tôi tìm được một vài thứ để làm và phải hoàn thành. Tôi nhắn cho nàng, nhưng nàng không nói lại…Tôi liên lạc không được, tôi nhắn cho nàng: Tôi nhớ nàng. Nàng nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài, nàng bảo rằng sẽ tốt cho tôi nếu tôi quên nàng đi. Và nàng không liên lạc nữa. Cậu con trai trong tôi bắt đầu hoảng hốt, vậy là nàng xa tôi rồi….Tôi còn mục tiêu gì để sống nữa đây! Tôi có ý định tự sát vài ngày sau đấy, chắc là nàng không biết được rằng tôi chỉ muốn để nàng được yên, nhưng tôi làm lại phiền nàng. Đời về cơ bản vẫn như vậy, khi người ta yêu thương ta không thể che chở, tôi đau đáu đến cùng cực.

Dẫu thế nào tôi mong đời hãy vui hơn, một ngày nào đó liệu cả tôi và nàng sẽ còn nhớ những kỉ niệm xưa cũ……

𝗞𝗵𝗶 𝘁𝗿𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝘂́, 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰, 𝘃𝗮̀ 𝗡𝗶𝗲𝘁𝘇𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗮𝗿

𝗗𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻:

Anh Hoàng Hối Hận là một kol, được mời dự lễ phát biểu của đại học Fulbright, và cho ra đời bài viết viral mạng mấy hôm nay, bàn về khái niệm “trọc phú kiến thức”.

Nói chung anh H cổ vũ cho học tập qua trải nghiệm mà anh gọi là tạo ra tri thức nguyên bản; và quy mọi thứ kiến thức được dạy theo các cách conventional, kiểu như của một giáo sư trên bục giảng, chỉ là một thứ tri thức cóp nhặt. Anh chốt hạ bằng kết luận là những người học tập theo dạng 2 chỉ là một kiểu trọc phú kiến thức mà dù có bước xuống từ một cái Mercedes dòng S thì anh cũng thấy thương hại.

Tôi không nghĩ cần phải nói gì nhiều về chuyện này ngoài ý sau:

Conventional là lời nguyền tất yếu dành cho những thứ đã tried and true và vượt qua phép thử của thời gian. Conventional cũng không dễ có, mà cần đào luyện, đòi hỏi không ít trải nghiệm, đa phần không dễ chịu. Nếu ai đó dạy được cho ta những điều hữu ích này, thì dù họ là người thắp lửa hay chỉ là người trao đuốc, là nguyên bản hay là phái sinh, đều đáng trân trọng.

Ngược lại, mới mẻ hay khác biệt là thứ hạnh vận đặc quyền của những gì chớm nở, phần lớn từ những sản phẩm tay mơ. Tương tự, không phải trải nghiệm nào cũng giá trị hay hữu ích. Một con khỉ chưa từng tiếp xúc thế giới văn minh chắc chắn có nhiều trải nghiệm nguyên bản lẫn sinh động hơn con người. Chỉ là, con người ít có nhu cầu cạnh tranh chuyện đó với khỉ.

Từ lâu đã xác quyết vậy, nên tôi chỉ chém ý trên với mấy bạn quen về vụ đó, chứ không định viết dài về anh H và vụ việc “Trọc phú kiến thức”.

Nhưng đến hôm nay tôi nhận ra, vụ việc này lại giúp kéo ra một chuỗi ngớ ngẩn đầy thi vị, liên quan đến khái niệm Bildungph.i.li.ster anh Hoàng dùng và kể ra cũng đáng viết.

Gốc gác là tôi thì chỉ biết từ P… chứ ko biết từ B … này, và khi đọc thấy nó cũng chẳng nảy sinh nhu cầu tìm hiểu.

Song đến hôm nay đọc bài một chị tên là Vân debunk anh Hoàng, thấy hoá ra ở từ này lại lắm khúc mắc lắm quan niệm vậy, mới tò mò đi tra thử, và thế là ra bài viết dưới …

TL; DR: Rất dài, nhiều chữ ít hình. Về anh Hoàng, những gì anh Hoàng chửi, và cả những người chửi anh Hoàng (không theo thứ tự nào đặc biệt)

Nguyễn Thị Huyền Châu

https://gwenesis.substack.com/p/khi-troc-phu-tri-thuc-va-nietzsche?fbclid=IwAR3HJDzWXP1Hl6xRXe-kZ9aUG7p6qRDY2CXYtmWBXYvDnJWp0B7lhoSU3t0

Bảo vệ: Chuyến bay thứ trong cùng một tháng

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Tại sao cứ nghĩ đến cái chết

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Ngày mai mình sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ

Mình lười,

Nên chưa làm thử thuyết trình luận án, dù phòng seminar ngay bên cạnh lab của mình ấy.

Mai sẽ là lần cuối mình bảo vệ, sau lần 1 vào tháng 5, lần 2 vào hôm qua và ngày mai là lần cuối cùng.

Giờ đã rất là khuya rùi, gần 12h đêm, mình vẫn ngồi trên Lab. Không gian tĩnh lặng nhưng mình có rất nhiều suy nghĩ mông lùng. Mình nhìn vào bản nhạc của Đặng hữu Phúc mình in ra để tập, mình nhìn cái slide gồm 3 bài báo khoa học mình đã vất vả làm trong năm vừa qua. Tất cả như khiến mình thấy mặt mình căng thẳng hơn bao giờ hết.

3 năm ở Hàn quốc, trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui, gặp gỡ biết bao nhiêu người để thấy đời mình nhỏ bé như một cái kẹo. Để thấy mình đáng thương thế nào khi cứ cô đơn trong những suy nghĩ không đâu, khi cứ thương ai lần 1 rồi lần 2. Hồi năm nhất năm đầu đi học, mình thương cô bé đi học cùng mình, nhỏ bé, nghe cô bé nói gia cảnh nghèo khó. Mình thương lắm. Thế rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, vì có lẽ mình là người không được to lớn nên chẳng chở che được cho ai, mình yếu đuối lạ kì cái năm nhất bơ vơ ở xứ đất khách quê người, cô đơn vô cùng.

Mình vẫn luôn nói mình là người dễ cảm động trước những cảnh đáng thương bần hàn, hay là một tài năng xuất chúng, mình rất dễ cảm động. Cảm xúc đó chưa bao giờ thay đổi. Cho tới một khi mình gặp một người chị cũng dễ cảm động như thế, và từ đấy mình thấy lòng mình xuyến xao hơn bao giờ hết. Nhưng thật lạ là mình lại gặp chị ở VN chứ không phải ở đất nước Hàn Quốc này. Và chị làm mình thương nhớ Vn hơn bao giờ hết, nhưng mình lại nói với chị rằng mình chẳng muốn về Vn vì sợ phiền chị. Lời nói của mình nói ra và mình đã không thể thu hồi được, mình tin là chị đã đọc. Mình cảm thấy có lỗi với chị vô cùng vì mình biết chị là một người vô cùng nhạy cảm, một tâm hồn không thể nào dễ xúc động hơn. Mình thấy mình cần chuộc lỗi nhưng mà chẳng còn cách nào cả.

Hôm nay mình đã gửi luận văn cho các giáo sư trong commitmentee, dù rằng sau một tháng thì mọi thủ tục mới cần phải hoàn thành hết, ví dụ như nộp giấy tờ luận văn các thứ. Ôi đêm này chắc sẽ là một đêm khó ngủ với mình, và giờ thì còn đang là đêm nữa, ra ngoài chắc là tuyết sẽ rơi nhiều lắm, nhưng mình vẫn phải về nhà, về tắm một cái và đi ngủ nữa chứ. Chỉ có một ngày nhưng hôm trước thuyết trình giáo sư cũng nhiều comment nên mình phải sửa lại slide thêm một chút. Nhưng mình cứ ngồi đọc các bài viết của người chị mình yêu quý, mình cũng đăng vài cái hình trên FB nữa, mình cảm thấy không có ai ở cạnh khiến mình buồn vô kể.

Ngày xưa, khi mình bảo vệ luận án đại học có tụi bạn, còn khi mình bảo vệ luận án thạc sĩ thì cả nhà mình nữa. Lần này thì chẳng có ai cả, cũng may mình có 2 đứa em học thạc sĩ ở trường, mình đã bảo bọn nó là lúc nào chị bảo vệ thì qua chụp cho cái hình nha. Cảm thấy cũng có chút an ủi, à quên, chắc mai sáng mình phải đi mua ít bánh kẹo bày hội đồng mới được. Mình chủ quan quá, chưa mua gì cả, mai sáng thử hỏi văn phòng khoa trước vậy, sau đó thì sẽ mua một ít nước ngọt. Ôi, ngày trước lab mình bảo vệ thì có mình và mấy người nữa. Đợt này thì chỉ có một mình mình thôi. Đúng như mình nghĩ, quả thực ở Hàn mình thực sự rất là cô đơn và luôn một mình như thế. Em gái mình thì, ừ nó biết mình bảo vệ đấy, nhưng nó k lên, nó k lên chỗ mình vì nó bận thi nữa. Ở Hàn mình có em gái, nhưng em gái mình lại có người yêu, nên là mình lại cô đơn hơn. Nghĩ lại thì ngày xưa em trai mình cũng có nguwofi yêu nữa, hồi học đại học 2 chị em ở với nhau, mà em trai lại có nguwofi yêu, thế là mình lại một mình.

Ừ, mình lại nhớ một bài thơ mà người chị mình yêu quý chia sẻ: Nỗi cô quen thuộc. Đúng vậy, một nỗi cô đơn quen thuộc. Cứ hết thời này qua thời khác.

Dù sao thì, kết lại là, ngày mai mình sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ, trình học cao nhất mà mình nghĩ tới trong đời. Tất cả những gì mình muốn đó là sau khi học xong sẽ làm được những điều tốt đẹp hơn, cố gắng nghiên cứu thêm một vài thứ để thực hiện mọi thứ được tốt hơn ví dụ như việc giúp đỡ các bà mẹ và phụ nữ…vân vân và mây mây….Nhưng không sao cả, làm được gì hay không được gì cũng chỉ đến vậy thôi. Nhất định là sẽ có một điều gì đó tốt đẹp hơn trong cuộc đời mình, sau biết bao chuyện xảy ra trong năm nay. Khi mình đau đáu chỉ vì cô đơn quá mà muốn dừng lại cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều lẽ ra sẽ tươi đẹp. Và mình cũng đã nghĩ một con người, đến cái chết còn không sợ nwuax, thì tại sao chúng ta không làm những điều chúng ta muốn làm? Và tại sao mình lại không làm điều mình muốn làm? Không lẽ cứ thắc mắc cho đến cuối đời sao?

Nếu có thể viết cảm xúc thành thơ

Tôi sẽ viết cho em người đàn bà mơ mộng,

Vẫn yêu đời qua những trang sách viển vông,

Tôi rất thương và không thể ngừng trông

Cho một ngày em đừng buồn đừng ngốc,

Tôi thấy rằng em chưa lớn được đâu,

Cho dù đời dài như trận mưa ngâu

Dù em và tôi không đau nhiều như thế

Tôi khóc nhiều một kiếp sống đam mê,

Tôi cứ sợ tim mình đầy khuyết tật,

Không mang cho em được niềm tin rất thật,

Tôi yêu em nhiều hơn những điều em vẫn thấy,

Đấy bởi vì em xưng đáng được yêu,

Tôi chỉ mong hồn em một lần mở cửa,

Sống đúng là mình, đừng gồng nữa em ơi,

Hãy ngân lên vì một cuộc vui chơi,

Nhân gian này đâu cần suy nghĩ mãi

Nhìn em hết mình chống chọi với thời gian

Tôi thương nhiều lắm, tuổi trẻ đã qua rồi,

Em đã lớn, đã qua tuổi thanh xuân

Phải làm sao để cho em hạnh phúc tuổi hai mươi?

Thơ này không phải là thơ, viết ra chỉ vài dòng như vậy chẳng biết để tặng mình hay tặng ai nữa, mình cũng chẳng chỉnh cho tròn vẹn câu chữ được, không giống như hôm trước mình định viết một bài thơ về tình yêu và cậu em trong lab bảo giúp mình chỉnh chữ, và nó thật là mình thời gian. Nhưng mà bạn đó giỏi, bạn ấy giỏi gieo vần. Nhưng mình sẽ viết ra một cảm xúc như thế thôi. Mình biết là sẽ không đem thơ này để tán gái được, cũng chẳng mang ra để xuất bản được, mình chỉ viết cảm xúc thành những câu chữ mà theo câu em trên lab của mình nói thì thơ của mình nó hơi dườm dà. Ừ đúng là nó dườm dà thật. Gần đây mình theo dõi nhà thơ, và thấy nhà thơ đúng là viết thơ khác hẳn và đỉnh hẳn.

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều và thật lạnh.

Chuyến bay đầu thu

Sau gần 3 tháng nghỉ công việc để tập trung ở nhà học và chuẩn bị cho bài thuyết trình để lấy chứng chỉ, tôi giảm hẳn 4kg liền và đầu óc chỉ còn lại chữ và chữ. Nếu như được lên trình bày luôn thì tốt, nhưng không, bài thi của trung tâm kiến trúc cách cho tôi tầm 2h đi tàu bị lùi lại nhiều ngày. Tôi có cảm giác không muốn làm gì, và tôi đã đi đến một quyết định sẽ qua Pháp thăm nàng, một chuyến bay để tôi thoát khỏi nỗi tương tư, dù chẳng cần biết cái buổi presentation lấy chứng chỉ kia có vấn đề gì không. Bởi vì, thực ra, tôi chẳng biết mình cần nó để làm gì, vì tôi đã học và học xuất 3 tháng, học ngày và học đêm ngoài những giờ phút nhớ nàng thì tôi chỉ học thôi mà, nên dĩ nhiên việc thuyết trình để cho thấy việc tôi đã học nghiêm túc như thế nào nó cũng chả quan trọng lắm. Vì không có chứng chỉ ấy thì tôi vẫn tham gia vào dự án của bác quản lý người Tây Ban Nha với vị trí thực tập kiến trúc sư cơ mà. Nên tôi quyết định bay ngay buổi chiều thứ 7.

Tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt của nàng vui như thế nào khi gặp tôi, tôi nhớ thế người đàn bà tôi yêu bao nhiêu năm không gặp được. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tưởng tượng, bao nhiêu những nỗi nhớ, những đêm tôi khóc một mình. Nỗi tương tư của tôi dài như cả trăm năm vậy. Xuống sân bay, tôi chạy vội đến chỗ mua sim và gọi cho nàng vào số điện thoại mà tôi đã ghi lại số của nàng trong điện thoại. Tôi gọi vào lúc 8h tối và nàng nghe điện thật, nàng nói: “Hello, who are you?”, tôi cười rạng rỡ. Tôi nhận ra giọng nàng, giọng mà tôi đã nhung nhớ bao lâu. Tôi cười, tôi cười vui, tôi cười hahaha…Dường như nàng nhận ra ngay, rồi nàng cũng cười: “anh Phan?”.

Tôi hạnh phúc vô chừng.

Nàng nhận ra tôi, tôi thở phào, run run :” Em đang ở đâu ?”.

Nàng có một buổi giảng tại trường đại học trong 3 tiếng, tôi vội chạy tới trường nàng giảng, thật may vì trường đại học đó gần ngay sân bay. Tôi lại được nghe nàng giảng bài, tôi như một câu học trò lại được lên lớp. Lớp học ở Pháp quả thật rất tuyệt vời, đèn học sáng như sân khấu vậy, có tầm hơn trăm sinh viên trong phòng học, trong khán phòng thì ghế đều được trang bị một bàn học chỉ cần lật ra là có ngay cho viết bài và để sách vở, còn khi không học thì ghế chỉ là ghế và mình gấp lại thì chẳng thấy bàn đầu nữa cả. Đã lâu lắm rồi tôi không lên giảng đường, tôi ngồi ở hàng thứ 3 và nghe nàng giảng.

Nàng giảng bài học tiếng anh, hay vô kể. Cách nàng dẫn dắt câu chuyện khiến tôi yêu vô cùng, từng lời từng lời khiến tôi nghe như lời nàng đang nói chuyện với tôi qua điện thoại mọi khi. Tôi chẳng hiểu tại sao, nàng giảng về lịch sử mà lại đầy chất thơ. Giọng nàng thánh thót như tiếng hot một chú chim họa mi. Tôi tưởng tượng, chỉ cần được nghe giọng nói của nàng, tôi chẳng cần bất kì thứ gì nữa. Nàng mặc một chiếc áo dài truyền thống, mang một chiếc khăn màu tím, sự thướt tha xinh đẹp, dịu dàng đó khiến tôi ngất ngây vô kể. Tôi nhìn quanh lớp học, đám nam sinh đẹp trai thư sinh xung quanh mà thầm lo sợ. Dù vậy, tôi lại thấy may mắn vì mấy cô bé xung quanh mấy cậu bạn này có vẻ cũng điệu đã và có vẻ là sẽ có thể thành đôi với mấy câu trai kia. Nên tôi thầm cảm ơn mấy cô bé này biết mấy. Tôi chỉ lo cậu bạn nào trong lớp này lại làm nàng yêu thương mất, cũng may là mấy cô bé kia lại làm tôi bớt lo.

Giảng hết một nửa bài thì nàng cho lớp giải lao, và nàng đi xuống cho tôi. Tôi nóng ran người, tôi cứ ngồi đó bất động. Mái tóc dài uốn xoăn của nàng thướt tha óng ả màu nâu cafe nhẹ, tà áo dài bay bay khi nào đi từ bục giảng xuống, nàng điệu đà thắt lại cái khăn trên cổ. Nàng xuống tới chỗ tôi thì hỏi: “Anh có mệt không?”, Tôi cười hì hì rồi chẳng biết nói gì cả, tôi nhớ nàng quá mà. Tôi nắm lấy bài tay này kéo xuống ngồi ở chiếc ghế cạnh mình. Vai nàng khẽ chạm vào vai tôi, tôi ngồi sát lại nàng. Tôi và nàng ngồi giữa lớp học toàn các cô cậu là sinh viên của nàng. Thật may là tôi đã mặc một bộ veston khá lịch sự, nên dù rằng gương mặt trai sạn và trong già hẳn thì tôi vẫn có nét gì đó của một thanh niên chững chạc, hiếu học sưa nay vẫn thế. Ngồi cạnh nàng, trái tim tôi mềm nhũn, nó cứ rung lên những hồi khiến tôi chẳng biết nói gì với nàng cả. Nàng như là hiểu tôi, cứ để tôi đặt tay lên tay nàng như thế, không từ chối và ngồi sát tôi như thế cho tới lúc tôi cất tiếng nói:

“Anh nhớ em quá” rồi tôi thở hồi hộp, chữ nhớ tôi dường như tôi nói thấp giọng xuống, tôi không dám nói to vì sợ cậu bạn ngồi bàn trên cách tôi 2 dãy ghế sẽ nghe thấy. Nàng đăm đăm nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi có cảm giác như nàng đang nhìn tôi thật kỹ, cảm giác như nàng đang nhớ tôi vậy. Tôi thì không nhìn nàng, tôi đã ngắm nàng rất kỹ ở trên bục giảng, cái cách nàng trả lời thắc mắc của sinh viên, cách nàng đi đi lại lại trong phòng học tôi đã thuộc lòng. Mấy phút trôi qua, tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi kéo nàng ra khỏi lớp học.

Chúng tôi ra ban công ngồi, tôi ngắm nhìn nàng thật kỹ. Gương mặt đó, đôi bàn tay đó, ánh mắt đó, đã mười mấy năm rồi tôi nhớ nhung hàng đêm. Tôi thầm cảm ơn ông trời làm sao, khi bác Murphen người Pháp đã rời bỏ nàng, để lại đây cho tôi một người phụ nữ tự do hoàn toàn. Người phụ nữ của riêng tôi.

Trong đôi mắt của nàng, tôi không cần biết nàng nhớ người đàn ông nào. Tôi không cần biết nàng đã khóc vì ai. Và cho dù bác Murphen người kia có làm nàng khóc hay là làm nàng buồn vui tôi không cần biết. Chỉ trong lúc này đây, nàng là của tôi. Chỉ trong lúc này đây, tôi có được nàng hoàn toàn tự do.

Ngồi ở bên công thì có một vài người qua lại, tôi kéo nàng qua chỗ công viên gần đó, thật may vì trường có công viên ngay phía sau. Hàng ghế đá trống trơn, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có một rừng cây lá vàng. Tôi đặt tay nàng lên eo, rồi hôn môi nàng đắm đuối. Mái tóc nàng buông dài xuống, thơm một mùi hương thoảng nhẹ, êm ái khiến tôi ngất ngây. Tôi đưa lưỡi vào bên trong miệng nàng rồi cứ thế chúng tôi hôn nhau thật dài. Vẫn như vậy, tôi không thể dừng được nữa, tôi nắm tay nàng, đôi bàn tay mềm mại ấm áp đến nỗi khiến tôi chỉ muốn đưa lên miệng hôn cùng một lúc. Ngực nàng áp sát khiến trái tim tôi nóng lên như muốn vỡ ra. Toàn người tôi nóng ran, tôi quờ tay ra phía sau lưng nàng. Niềm hạnh phúc chan chứa, ngay lúc đó giọt nước mắt tôi rơi xuống. Bao nhiêu nỗi niềm tương tư, cuối cũng cũng đã tới ngày tôi được gần nàng như vậy. Từng giọt nước mắt rơi xuống, một giọt nước mắt như mỗi khoảng thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm…cứ thế mà rơi xuống. Tôi tưởng tượng về những đêm tôi một mình âm ư trong không gian tối tăm và nhớ nàng, tôi tưởng tượng về những ngày tôi nhìn thấy bóng dáng nàng trong những người xa lạ trên ga tàu, ở sân bay…

Tôi siết chặt eo nàng và suýt chút nữa thì hôn lên cả vùng ngực của nàng, suýt chút nữa thì tay tôi đã đặt tay lên ngực nàng. Nhưng nàng giữ lấy tay tôi, rồi nhỏ nhẹ: Mình hẹn sau nhé anh!

Cả người tôi như rạo rực lên, đúng rồi tôi đã chờ cả mười mấy năm, không lẽ chỉ mấy tiếng nàng giảng bài tôi cũng không chờ được sao? Nàng còn đang mặc bộ quần áo đứng lớp, tôi cần giữ cho nàng sự tôn nghiêm của cô giáo, tôi cần giữ cho nàng gương mặt còn phấn hồng kia, tôi không thể ngấu nghiến nàng trong miệng tôi, dù cho rằng, ngay lúc ấy, chỉ cần được cùng nàng tôi có chết cũng cam tâm. Nhưng nàng là một cô giáo, tôi cần giữ cho nàng sự tôn nghiêm lúc đó, tôi cần một cuộc hẹn nghiêm túc, và có lẽ cùng cần những cuộc nói chuyện thầm kín riêng tư hơn, chứ không phải ở nơi công viên này. Và dù sao, tất cả những gì xảy ra đối với tôi đã vô cùng vô cùng hạnh phúc rồi. Với tôi, nơi công viên này như đã là một thiên đương vậy. Tôi cười mãn nguyện, ngồi ở ghế đá công viên chờ nàng sau đó quay lại trường học. Cô giáo của tôi, nữ thần của tôi!

Nỗi nhớ

Tôi không ngủ được, tôi lại nhớ nàng. Hôm nay tôi biết nàng có thêm một cuộc gặp với một vài người bạn và nàng còn phải hoàn thành mấy hạn nộp công việc nữa. Tôi chỉ muốn nói với nàng, đừng thức khuya, đừng làm việc muộn, đừng tự mình uống rượu rồi buồn nữa. Cứ nghĩ tới cảnh nàng ốm là tôi lo lắng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn mình lớn mạnh hơn, kiếm thật nhiều tiền hơn để đưa nàng thoát khói những công việc, chỉ muốn đưa nàng đi thật xa với tôi.

Tôi đi tập một vài vòng gym để mong mình khoẻ manh, tôi cũng muốn có một ngày tôi sẽ có thể giúp nàng mang vác một vài thứ đồ dùng chẳng hạn. Ví dụ như tôi có thể xách va li cho nàng, sửa soạn giúp nàng đống đồ để nàng chuẩn bị đi công tác xa chẳng hạn. Tôi muốn tôi khoẻ manh cao lớn để giúp nàng làm mọi chuyện. Tôi quả thực chỉ ước thế.

Tính ra thì tôi là một câu trai hơi nhỏ con một chút, và thường hay bị đau bao tử, bao tử tôi chẳng tốt chút nào. Nên người đàn ông Tây Âu ngoại quốc có lẽ rõ ràng phù hợp với nàng và giúp đỡ nàng được nhiều hơn, chứ chẳng như tôi, một cậu trai người Việt nhỏ bé quá. Tôi thèm được to lớn để chở che cho nàng làm sao.

Cậu trai nhỏ bé như tôi đôi khi nghĩ, làm sao tôi hợp được với nàng, nàng cao hơn tôi nhiều, chắc đứng với nàng tôi chỉ đứng đến vai và nàng còn thông minh xinh đẹp nữa. Tôi thì không như thế, tôi không đẹp trai và không có tất cả như nàng. Nàng đáng yêu – với tôi là thế và chắc là nhiều người đàn ông cũng thấy thế. Khi nhìn vào mắt nàng tôi thấy như cả một bầu trời bí ẩn. Tôi thậm chí có thể chết dưới ánh mắt đó, nhìn vào tôi và nói với tôi, ừ thế anh chết đi, chắc là tôi chết thật!

3h sáng, tôi vẫn chưa ngủ được, tôi muốn gọi cho nàng thêm một cuộc gọi để nói chuyện với nàng nhiều hơn, nhưng tôi chợt nhớ ra nàng mới có cuộc gặp với một đội bạn của nàng, và chắc là nàng cũng uống một ít để giao lưu thêm nữa. Đôi khi tôi muốn nói với nàng, thôi chẳng cần gặp ai nữa. Xin hãy ở yên đó, hãy chờ tôi, ít hôm nữa thôi tôi sẽ gặp nàng và tôi sẽ làm cho nàng vui sướng. Nàng sẽ không cần mặc lên người bất kì thứ gì, nàng sẽ là của tôi. Nàng không cần mặc chiếc váy kia dù là váy làm nàng xinh đẹp, nàng cũng không cần tô lên môi lớp son đỏ dù lớp son đó làm nàng rạng rỡ. Nàng chỉ cần là nàng, một con người bằng xương bằng thịt, là nàng, một cơ thể với trái tim yêu tôi nồng nàn, nàng chỉ cần là nàng với sự ấm nồng sạch sẽ khi nàng mới bước ra từ phòng tắm riêng tư với một chiếc áo lụa mỏng. Tôi lúc ấy sẽ dâng hết tất cả tấm thân mình cho nàng, sẽ làm cho nàng sung sướng và êm ái như một cơn mơ, tôi sẽ làm cho nàng vui sướng bằng tất cả sự hồn nhiên của thằng đàn ông chưa bao giờ một lần bên bất cứ người phụ nữ nào bằng tình yêu. Chỉ nghĩ tới đó thôi tôi cảm thấy đời mình đáng sống làm sao.

5h sáng, cuối cùng tôi cũng muốn đi ngủ và chắc là tôi sẽ ngủ được thôi. Đời tôi chắc cần những ngày quy củ hơn, dường như việc học lại khiến tôi chẳng quy củ được. Từ ngày tôi dừng công việc làm bảo vệ thì tôi chỉ ngủ 2-3h vào buổi đêm và thỉnh thoảng nghỉ buổi sáng nữa, tôi cứ có những giấc ngủ chập chờ như thế dù là nhiều lúc tôi cũng chẳng tập trung vào việc học cho lắm. Hôm trước có môt cô bé trong một buổi chiều nhìn tôi đang tập chạy ở công viên, cô bé có vẻ thích tôi sau vài lần nhìn thấy đi chạy chung, cô bé mang tặng tôi một bức ảnh của cô bé. Tôi cảm thấy lòng mình cũng có chút suy tư, đôi lúc còn nghĩ hay mình có chút hấp dẫn nào không? Rồi lúc ấy thấy mình cũng có chút xứng với nàng, tôi lại thấy vui mừng. Nếu không được gần nàng, liệu nỗi nhớ này có hơn không? Tôi cứ tự hỏi như thế, tôi nhớ nàng làm sao! Nhớ thế!

Những ngày nhớ

Tôi đã bắt đầu quay trở lại việc học, tôi nghỉ hẳn công việc làm bảo vệ ở công ty và mua rất nhiều sách về đọc. Tôi bắt đầu hi vọng vào tương lai rằng có thể lại gặp nàng một lần nữa, chở che cho nàng lần nữa.

Hôm nay tôi đã gọi cho nàng qua mạng xã hội mà nàng dùng và hỏi nàng về vài câu chuyện. Nàng có một ngày đi giảng lecture về văn hoá phương Đông cả một ngày. Tôi nói với nàng:

– Ước gì có thể đến và nghe nàng giảng bài, tôi nhớ giọng nói của em.

Tôi vẫn nói nhớ nàng dù biết nàng đã có bác Murphase là chồng. Tôi không còn cảm giác có lỗi với mẹ tôi nữa, tôi cảm thấy mình thật lạ. Nhưng tôi chỉ biết khi tôi nói nhớ nàng, nàng không nói gì cả, không trách không nói gì. Điều đó làm tôi thấy mình được an ủi.

Tôi còn định than thở với nàng một chút, sao tôi nhớ nàng quá, sao nhớ ánh mắt, nhớ thế. Tôi ngắm đi ngắm lại bức ảnh của nàng, ngồi cười theo vài câu nàng nói thấy lòng mình rộn rạo lên. Tối đó, sau khi đọc xong một chương sách và thực tập vẽ vài hình kiến trúc nhỏ cho góc kín thuộc một phần tổng thể của kiến trúc tôi không chịu được mà viết cho nàng: ” Tôi nhớ em quá, muốn đến cạnh em ngay lúc này, ước gì nếu anh được bỏ tất cả mà về với em, chỉ một đêm nay thôi thì Tôi có chết cũng yên lòng”, tôi thấy mình thật ngại khi nói câu nói đó, rồi vội vàng tôi lại thu hồi lại tin nhắn. Sau đó, tôi cũng chẳng chịu được nữa tôi lại gửi thêm một tin ngắn gọn: “Tôi yêu em!”. Viết xong tôi úp điện thoại xuống, chạy vô phòng tắm rồi suy nghĩ miên man và cứ thế trái tim tôi ngập trong những mộng mơ. Đã ba mấy năm rồi tôi mới sống trong cảm giác này, ba mấy năm rồi, tôi lại mơ mộng như năm tôi hai mươi. Tôi cảm thấy đời sống của tôi chỉ cần được nhìn nàng chỉ cần được nghe nàng nói mỗi ngày đã là một hạnh. Tắm giặt xong xuôi, tôi trở lại nhà bếp định nấu món gì ăn thì nhận được tin nhắn của nàng: “Anh đang làm gì vậy?”, mặt tôi đỏ bừng lên, cả người tôi nóng ran. Khi nàng hỏi câu đó, có nghĩa, đối với tôi, à, nàng cũng nhớ tôi đây! Thế là tôi không ăn nữa, tôi cầm vội quả chuối bóc vỏ và ăn ngấu nghiến gọi ngay cho nàng.

Giọng nàng ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm ái khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp từng nhịp: ” Anh biết không hôm nay em giảng bài cho gần 100 sinh viên, em thấy có vẻ có mấy đứa không hiểu lắm, rồi có đứa hiểu, nhưng em cũng thích thú, và có lúc em còn đá chân vào cái tường chỗ bục giảng vì thấy thú vị vì phát hiện ra mấy thứ mới trong bài giảng nữa. Em thấy rất vui dù hơi mệt”. Tôi cứ cười, nàng nói bao nhiêu, tôi ngắt lời nàng: “Thế em có mệt không? Anh gọi có phiền em không?”. Lúc đó cũng giờ khuya rồi, nàng bảo tôi: “Hi, vậy thôi mình ngủ nhé”. Tôi có chút hụt hẫng, tôi muốn được nghe nàng nói nhiều hơn, tôi muốn nói với nàng rằng tôi nhớ nàng rằng tôi muốn được ở cạnh nàng, rằng tôi muốn nắm tay nàng, rằng tôi muốn, muốn rất nhiều thứ. Cuộc gọi hết, chúng tôi đi ngủ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lại vui lại vui như thế, lại muốn được gần một người đàn bà như thế. Từ xưa tới nay tôi đã bao giờ được gần đàn bà đâu, thằng đàn ông trong tôi cả tuổi thanh xuân luôn nghĩ phải lớn lên chở che cho mẹ, rồi đến 23 tôi gặp nàng, rồi những trớ trêu về căn bệnh ung thư của mẹ. Tôi đâu có cơ hội? Những rạo rực giờ lại thêm phần nhiều hơn. Tôi cứ thế chìm vào những giấc mơ.

Cả ngày tôi nghiên cứu sách vở và tôi tham gia một khoá học nhỏ ở trường cạnh nơi ở về thiết kế kiến trúc cao cấp, khoá học ấy chỉ cấp một cái chứng chỉ và không có thi. Nhưng với những kiến thức học được và cái chứng chỉ ấy cộng thêm lời hứa từ bác quản lý người Tây Ban Nha về việc thiếu người trong dự án kiến trúc kéo dài 3 năm đó. Tôi tin là tôi sẽ là kiến trúc sư, sẽ có thể ngồi với nàng, đối diện với nàng với cái chức danh đó. Tôi luôn mong là vậy, để tôi làm được, để tất cả với tôi không còn quay lại những ngày tối tăm mờ mịt chỉ lo chạy bệnh cho mẹ nữa. Tôi vô cùng hi vọng!

Câu chuyện về một người địa chủ

Tôi sẽ viết ở đây bằng tất cả những gì tôi nhớ lại được về cụ Nguyễn Văn Vấn – người là một địa chủ trong thời chủ tịch Hồ Chí Minh còn đương thời. Khi mà cuộc cải cách ruộng đất đã diễn ra và đã để lại trong lòng những người địa chủ, hoặc nông dân tôi tin là những điều sẽ không bao giờ hoặc ai nói ra chỉ kể lại cho con cháu.

Tôi có một người bạn là cháu đời thứ 4 của cụ và những câu chuyện này tôi được bạn tôi kể hết sức chân thật và chi tiết, trước người quá cố tôi sẽ kể những câu chuyện này thật chân thật bằng tất cả những gì trí nhớ tôi có thể nhớ được.

Chuyện đầu tiên, ngày đó, cụ là một địa chủ trong làng, cụ đông con, có 3 người vợ nhưng chỉ có con với bà cả, và cụ có tới 6 người con. Trong số đó có 2 người con trai , một là ông nội của bạn tôi. Người con trai đầu chết năm 20 tuổi, tôi không được nghe kể về câu chuyện, nhưng ông chết rất trẻ và để lại 2 đứa con, một chưa chào đời và một đã 4 tuổi. Cụ nuôi 2 đứa cháu nội, cụ thay cả bố cả mẹ nuôi 2 đứa cháu không nhận một sự hỗ trợ nào từ mẹ. Bạn tôi coi cụ như ông nội và dường như cả bà nội luôn.

Chuyện thứ hai, cụ từng nói với bạn tôi, cụ lúc đó có một con trâu bị bệnh, cụ đem đi vứt nhưng sợ dân quân trong làng cho rằng đi tiếp tế cho thực dân Pháp và đúng là cụ đã bị đuổi theo khi đem đi vứt con trâu, bị đuổi theo bằng súng và cụ đã phải bơi qua sông lênh đênh với con trâu như là một kẻ tù binh và may mắn là cụ đã thoát chết.

Chuyện thứ ba, cụ có nhiều nhà, cụ có một căn nhà bằng gỗ lim, toàn gỗ quý hiếm. Nhưng một ngày dân quan vào và chiếm sạch gỗ quý , đồ quý rồi đốt cháy nhà của cụ.

Chuyện thứ tư, chuyện này tôi được nghe kể từ bà tôi một người bà hàng xóm của cụ. Ngày cải cách ruộng đất, ngày chính sách lấy của người giàu chia cho người nghèo, những ngày đó cụ đã sống khốn đốn và mất hết tài sản. Thời đó tôi thấy cụ vẫn khoẻ mạnh, vẫn lao động, vẫn hay cười và dường như vẫn yêu đời không nghĩ rằng đời cụ đã trải qua nhiều thứ như thế.

Chuyện thứ năm, năm cụ Vấn mất, có người là người từng là người làm trong nhà cụ, được cụ cưu mang nuôi từ tấm bé đến xin thắp hương và cúúng lễ hương hoả cho cụ hàng năm.

Tôi biết một câu chuyện rất nhạt, nhưng bạn tôi, khi tôi nghe nó kể những câu chuyện này, tôi thấy nó dớm nước mắt. Tôi thấy nó đau đớn. Tôi là một người yêu Hồ Chủ Tịch, từ ngày tôi được nghe những bài hátt: bác chúng tôi…Tôi đã thực sự rất yêu Bác. Những bài thơ như: giọng của người như sấm trên cao….Tôi đã nghe nhiều và có một tình yêu to lớn với Người. Tôi và bạn tôi đều như nhau.

Nỗi đau nào cũng sẽ qua nhưng liệu những lời hối lỗi của Hồ Chủ Tịch, nước mắt có làm với bớt những nỗi đau trong công cuộc cải cách ruộng đất năm đó? Tôi thật sự tò mò muốn biết! Bạn tôi là một đứa nhạy cảm, yêu văn thơ, nó đã tìm đọc sách lịch sử từ những năm nó còn tý tuổi trong khi chúng tôi là những đứa ham chơi ít khi nào đọc sách. Trong khi tuổi thơ được ra cánh đồng thả diều , thì bạn tôi nó mang một mớ sách ra đồng để…đọc. Tôi có chút thầm ngưỡng mộ nó vì nó thi đạt học sinh giỏi, tôi cũng không rõ. Và tôi thấy nó cứ kè kè cuốn sách đi khắp nơi. Ngoài ngưỡng mộ ra, thì tôi thương nó, thương vô hạn. Đặc biệt là khi nghe nó kể chuyện về cụ nó.

Tôi thấy trong mắt nó một sự trống vắng khó tả, nó như một đứa trẻ không thể bày tỏ cảm xúc của mình và đành trốn trong các cuốn sách vậy. Tôi thấy nó thích đọc tiểu thuyết, nó rất thích đọc, và mỗi lần nó đọc tôi thấy nó như quên hết mọi chuyện trên đời vậy. Có lần nó bảo nó đọc tiểu thuyết như là nó sẽ sống trong đời sống của nhân vật đó vậy. Tôi thấy nó đã tìm đọc nhưng người khốn khổ, thép đã tôi thế đấy, sông đông êm đềmm….từ những năm nó 13 tuổi. Và tôi càng thương nó hơn.

Tôi thấy nó không dám đối diện với cuộc sống hiện tại vì nó sợ hãi nên nó đành trốn vào đời sống trong những cuốn sách.

Bây giờ nó đã lớn, cụ nó đã mất, nó có vẻ bơ vơ và chơ chọi, thỉnh thoảng nó nhớ cụ nó, nó kể với tôi với kỉ niệm với cụ nó:

“hồi ấy tớ học lớp 3, tớ không mang mũ đi học, trời thì nắng, ông cụ tớ đã mang mũ lên trường cho tớ, cụ già rồi, cụ đi phải trống gậy, cụ mang mũ lên trường cho tớ rồi cụ đi về, đầu cụ không đội mũ. Tớ nhớ cụ quá, hồi cụ mất tớ mất mấy năm để quên. Tớ nhớ có lần, cụ để dành được một ít tiền, cụ cho chúng tớ, mấy đứa chắt nội, cụ đưa cho 2 đứa lớn đồng to và đứa nhỏ đồng nhỏ nhất, bảo là tại nhỏ chưa cần tiêu tiền. Tớ nhớ những đêm cụ cho mấy đứa chắt nhỏ để bàn chân vào người cụ, cụ sẽ ủ cho ấm , rồi nhiều khi mấy đứa tớ cãi nhau cụ lại đứng ra phân giải. Tuổi thơ của tớ là cụ, tuổi thơ và những ký ức ấy tớ không quên đâu, tớ sẽ kể, sẽ kể với cậu nhiều chuyện nữa, cậu nhớ nghe nhé, vì bây giờ tớ chẳng biết có ai nghe tớ không nữa, tớ thấy tớ chẳng được ai yêu thương cả. Tớ cũng từng có bà ngoại – cô giáo tuyệt vời của tớ, và bà cũng mất rồi. Mẹ tớ bảo là tớ sống cảm xúc của, mỗi lần nói về bà ngoại là tớ khóc. Tớ cũng muốn kể chuyện với mẹ tớ cơ, nhưng chẳng hiểu sao tớ không kể đượcc. Tớ thấy cô đơn lắm, tớ nhớ cụ tớ và nhớ cả bà ngoại tớ, tớ nhớ những người mà tớ biết là sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cả, tớ thực sự là cô đơn lắm! “

Rồi nó khóc, tôi nhìn con bạn tôi khóc, tôi chẳng biết phải nói gì với nó. Đột nhiên, lúc đó tôi lại thầm cảm ơn mấy cuốn sách. Tôi tin rằng, bạn tôi đã giữ được nụ cười là qua những cuốn sách là tiểu thuyết thơ văn hay lịch sử, toán học hay vật lý đó.

Điều mới lạ

Có cái gì như điều mới lại

Vạn Vật yên, tâm cũng bình yên

Nét vui buồn chỉ vài ba chấm phá

Đến hay đi là hai chữ tuỳ duyên

Không trăn trở, âu lo, phấp phỏng

Không giận hơn, yêu ghét, hơn thua

Sau khoảng lặng là vô vàn khoảng rỗng

Chiếc là trên tay đủ sắc bốn mùa

Ngày ngắn lại đêm như không có

Mỗi bước đi thêm chút ngỡ ngàng

Sông không sóng và chiều im gió

Nơi cuối trờ lặng lẽ nửa vầng trăng

Điều mới lạ

PGS – NG Ưu Tú Trần Hữu Tá – Bút Danh: Diệu anh

Cơ hội

Ban quản lý dự án lần này – một dự án cực kì lớn cần một người có kinh nghiệm về kiến trúc thiết kế một bản thiết kế để trình chiếu giới thiệu về thiết kế mới, tất cả các nhân sự trong trong dự án đều đã nhận việc và tôi nhận được một đề nghị của bác quản lý người Bồ Đào Nha. Bác nói rằng tôi có thể học thêm một công nghệ mới để chuẩn bị cho việc tham gia vào dự án mới không.

Hôm ấy tôi đã nghĩ là mình được trao một cơ hội và trên đường về nhà tôi cứ tưởng tượng mãi về tương lai xa xôi. Về một ngày, tôi sẽ lại được gọi là Kiến trúc sư, và tôi cứ cười thầm và nghĩ về nàng của tôi. Một cảm giác hồi hộp bồi hồi đến khó tả. Bởi vì trong chuyên ngành của tôi, chỉ cần tôi có một số thiết kế cơ bản, có được những kinh nghiệm cơ bản, và một vài sản phẩm đã được thẩm đinh, tôi sẽ có cơ hội đi khắp các nơi để giao lưu về chuyên môn – đó là một trong những lí do vào năm thứ 3 đại học tôi đã được tham dự hội nghị với thầy tôi ở Paris để gặp được nàng.

Hôm ấy tôi đã rất hồi hộp, tôi cứ nghĩ về những ngày tương lai sẽ được gặp nàng ở đâu đó trong một hội nghị hay là một buổi triển lãm kiến trúc. Nàng thì rõ ràng rồi sẽ là người cố vấn, còn tôi dù chỉ là một thành viên dự án hay tham gia gì đó, nghĩ tới thôi tôi cũng đã thấy vui rồi. Hôm đó về nhà tôi tìm lại một tập sách thời sinh viên tôi vẫn giữ, tôi tìm được một số sách bảo từ trường đại học nổi tiếng mà một người anh đang làm ở tập đoàn nổi tiếng về kiến trúc gửi cho. Sao mà tôi lại muốn học, lại muốn nghiên cứu về những kiến thức này đến thế. Tôi như nắm cả một bí kíp trong vòng tay nhờ những cuốn sách này, tôi đột nhiên thấy thầm cảm ơn, những người đã viết những cuốn sách, từng trang từng trang những kiến thức bỏng rẫy và với tôi nó mới tinh. Tôi biết ơn vô bờ bến.

Tối hôm đó, tôi đã trằn trọc không ngủ được, tôi thức đến 2h sáng và tôi đọc hết một cuốn sách dài chia sẻ chuyện nghề của một người thầy ở trường của anh bạn tôi chia sẻ, đọc một vài phần về lý thuyết kiến trúc mà tôi cần học. Buổi sáng hôm sau thì tôi đến cơ quan với bộ quần áo bảo vệ, tôi vẫn đến sớm và mắt tôi cảm thấy mình vui tươi rạng rỡ hơn hẳn, dù rằng thiếu ngủ mà tôi thấy mình tràn sức sống, chẳng giống như những ngày tôi bất động nghe một bản nhạc buồn và nhớ nàng với một cảm giác mà gần 10 năm rồi tôi chưa bao giờ trải qua, và bình minh, bình minh ở đất Bỉ này dù trong một ngày đông lại tươi sáng lạ lùng. Tôi dường như yêu đời trở lại!

Quân tử

Nàng thì đẹp nên cướp lòng Quân tử

Phách anh hùng không qua được ải Mỹ Nhân

Cứ hỏi lòng sao một phen oán thán

Trách riêng mình mang thân phận lầm than,

Qua cơn bão bùng, quay về ta mới thấy,

Dốc can trường, người cũng cần ủi an,

Cô gái cười, kể quân tử nặng tình nhân,

Riêng lòng tiêng một kể tự buồn vui,

Dại khờ

Tôi bỏ việc gần một tuần, vì tôi nghe nói rằng dượng tôi ở Việt Nam mới được chia tài sản cho một mảnh đất của người cha quá cố của ông ấy, và vì căn nhà cũ ông ở cùng vợ cũ đã được để lại cho 2 đứa con gái cùng bà vợ nên ông ta hoàn toàn sở hữu tài sản là gần 100m2 đất kia. Dù đó là đất quê nhưng hình như là nó cũng có giá trị, và theo tôi biết thì ông ta có ý định bán đi. Nghĩa là tôi sẽ không cần phải gửi tiền hàng tháng về cho mẹ tôi nữa, nghĩa là ông ta có thể có một số vốn để mở một cửa hàng tạp hóa chẳng hạn và với số lương hưu của mẹ tôi nữa thì cuộc sống của ông ta và mẹ tôi ở Việt Nam sẽ không cần tôi phải gửi nữa, dù mẹ tôi vẫn bệnh thì với việc hơn chục năm gửi tiền đều đặn thì tôi cảm thấy mình chẳng còn một nghĩa vụ gì nữa cả. Vì vậy tôi tạm thời nghĩ một ít ngày dù biết rằng tương lai mù mịt, dù trong túi tôi chỉ còn hơn 500$ chắc chỉ đủ ăn tiêu trong tuần đó. Nhưng tôi đi lên thành phố của Bỉ, tôi leo lên những tòa nhà cao nhất. Tôi lại nhớ nàng của tôi vô kể.

Tôi gặp một đứa em gái nhỏ ở thủ đô, nó đi học diện trao đổi, chỉ học 3 tháng ở Bỉ chuyên ngành về quản trị nhà hàng. Nó đi học buổi ngày, còn buổi tối thì thực tập tại một nhà hàng lớn ở giữa thành phố, sau 2 hôm lang bản thì tôi tìm đến cửa hàng của nó. Cô bé này nhỏ hơn tôi 10 tuổi, non nớt, không quá xinh nhưng ưa nhìn, hiểu biết, là một sinh viên trường chuyên tỉnh Đắk Lăk. Dù là tỉnh miền núi nhưng cái chất con nhà nòi, học sinh chuyên của cô bé vẫn rất thu hút. Tôi ăn tại cửa hàng của cô bé. Bữa đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi hỏi nó:

“Sao rồi, bao giờ giới thiệu người yêu với anh đi cô bé. “

Nó cười nhí nhảnh : “em yêu nhiều rồi nhưng giờ muốn tập trung vào bản thân hơn”

Ừ nó tuổi 23 cái tuổi đẹp rạng rỡ thanh xuân. Tôi nhìn nó coi như một đứa em gái nhỏ, nói thật là lòng tôi nghĩ, nếu như tôi yêu được nó thì tốt biết mấy. Nếu như tôi mà có cảm xúc với nó như với nàng của tôi, chẳng là giờ này tôi không đau đáu như vậy, dù là nó có thích tôi hay không đi chăng nữa. Chỉ cần tôi yêu nó, chỉ cần tôi có thể có một mục tiêu để phấn đấu, chỉ cần tôi có một cơ hội.

Nó thấy tôi đăm chiêu, nó hỏi: ” Ông anh lạ nha, nhìn đăm chiêu dữ, thanh niên chưa vợ mà sao nhàu nhĩ thế”.

Tôi cười ha ha ha. Tôi chẳng biết nói với nó thế nào. Lúc sau nữa nó nhìn tôi vẻ nghi hoặc rồi lại bảo không sao đâu, nếu có lỡ không thích con gái thì nó giới thiệu con trai cho…Tôi vẫn cười. Nó chẳng hiểu tôi, sẽ chẳng bao giờ nó hiểu tôi. Tôi chợt sững người, có lẽ lí do tôi yêu nàng đó là vì tôi nghĩ rằng nàng hiểu tôi chăng? Không muốn để nó đoán già đoán non về chuyện tôi yêu con trai hay con gái, mà thực ra là tôi cũng không muốn nó trông chờ ở tôi một tình yêu. Tôi kể với nó về nàng, tôi nói với nó tôi vẫn nhớ nàng hằng đêm, và trái tim tôi mỗi sáng vẫn rạo rực ở đất Bỉ này dù ngày ngày tôi lao động miệt mài, dù tôi phải lo kiếm tiền chưa bệnh cho mẹ, dù đời sống làm tôi vật lộn lên xuống, tôi vẫn nhớ nàng da diết. Nó lắng nghe tôi, nó trầm xuống một chút, tôi không hiểu vì sao nó trầm xuống nữa, tôi không biết. Lúc trước, lúc nó hẹn sang Bỉ và sẽ gặp tôi vì bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, dù nó có cơ hội để sang Mỹ nữa, nhưng nó chọn sang Bỉ. Nó trầm một lúc rồi bảo tôi: “Anh yêu dại khờ rồi, anh nghĩ đi, người đàn bà đó vì lí do gì yêu anh? Anh nên nhớ hãy sống đời mình thật tốt, hãy huy hoàng rực rỡ lên rồi sẽ thu hút được người khác. Kể cả là chị ta cũng sẽ bị anh thu hút nếu như thấy đời anh hấp dẫn.”

Ôi, ngay lúc nghe dứt câu nói, tôi cười gượng gạo, chắc là chẳng có nụ cười nào đớn đau như nụ cười này! Tôi rực rỡ ư? Năm tôi 23 tôi đã muốn rực rỡ để có thể chăm sóc cho nàng, năm tôi 23 một câu sinh viên kiến trúc ấp ủ bao mơ ước, năm tôi 23 tôi đã cố gắng dành vài giải thưởng trong việc học để sống rực rỡ, tôi đã mong rằng sẽ kiếm nhiều tiền hơn chẳng để làm gì mà là để chăm sóc cho nàng….nhưng trò đời nó đâu như thế, mười năm qua tôi làm gì? Tôi đã sống những ngày sáng lăn xả vào đời sống nhưng tôi lại không có lấy một đồng vốn trong người và bây giờ cô bé bảo tôi là hãy huy hoàng lên rực rỡ lên để thu hút người khác ư? Tôi phải làm như thế nào? Tôi chỉ nhớ nàng, và nàng đã thuộc về người khác, và tôi lại bắt đầu lại cái tuổi 23 đó, lại phấn đấu để chở che nàng ư? Sao còn được nữa.

Tôi phần trần bảo: ừ thì, có thể là cô ấy cũng nhớ, cũng có lúc đăng một vài bức ảnh buồn.

Nó cười to như là thấy tôi là một đứa trẻ ngay thơ ấy, rồi hỏi thế có trò chuyện không, tôi lắc đầu. Thì tôi nghĩ, tôi nhớ nhiều thế, lẽ nào nàng không cảm nhận thấy sao, không thấy được trái tim tôi cứ rạo rực lên mỗi khi nhớ đến nàng sao? Nó có vẻ trải đời hơn rồi rồi bảo: haha, người đàn bà nào chẳng muốn được yêu? Anh lại là một cậu trai trẻ, chắc là chị ta vui lắm khi làm cho một người si mê chị ta ở tận phương trời xa mà chẳng phải tốn một chút suy nghĩ. Anh quả là một gã khờ.

Tôi không nói lại nó nữa, tôi chỉ hơi buồn, và tôi buồn xuất sau đó. Tôi chỉ muốn nói với nàng, tôi cũng muốn dại khờ nàng lắm, tôi muốn gửi cho nàng những bó hoa, những món quà…Nhưng tôi đâu làm được? Tôi đã thực sự không làm gì cho nàng để mà gọi là dại khờ cả. Tôi đã định giải thích với nó rằng, tôi thấy đau trong tâm tưởng, chỉ là tôi thực sự nhớ nàng quá, nếu được nàng nói một câu thôi, nàng cũng nhớ thì tôi vui biết mấy. Dù rằng nếu nàng nhớ tôi thì tôi lại sợ nàng đau khổ như tôi. Nhưng tôi khát khao nỗi nhớ của nàng, cả người tôi cứ rộn rạo lên khi nghĩ tới chuyện rằng nàng sẽ nhớ tôi.

Gặp cô bé xong tôi lại quay lại công việc làm bảo vệ thường ngày, tôi về lại công ty kiến trúc và vẫn làm bảo vệ ở đó. Tôi có 3 ngày lang thang ở thành phố hoa lệ trong nỗi suy tư vô hạn. Cô bé lại một lần nữa nhắc lại với tôi sự thật rằng: Nàng không yêu tôi, không nhớ tôi!

Đám cưới của nàng

Hôm đó là một ngày thứ 4 trong tuần, và tôi dĩ nhiên là vẫn phải đến cơ quan làm công việc bảo vệ thường ngày. Cũng qua tuổi 30 rồi, sống ở nước Bỉ này cũng 11 năm cả 3 năm học và 8 năm đi làm từ việc thiết kế bản vẽ kỹ thuật ban đầu sang làm anh bảo vệ ở công ty này. Tôi thấy đời mình vô vị kinh khủng, ngoài việc là hàng ngày nỗi nhớ nàng cũng tôi rộn rạo mỗi sớm, và mỗi lần tôi nhìn ảnh của nàng tôi lại có một cảm xúc khác và vui với niềm vui hay buồn với nỗi buồn của nàng thì chẳng có gì cả. Thật may mắn, là nàng vẫn cho tôi được follow trên tweeter, mạng xã hội mà nàng hay đăng mấy món ăn nàng nấu, mấy con mèo và cả người tình của nàng lên đó. Thế là ngày nào tôi cũng ghé tường nàng để xem nàng có gì mới, nàng làm gì. Hôm đó là một ngày đặc biệt, ngày nàng sẽ chính thức về dinh với bác murphen – bác kĩ sư người Pháp.

Tôi thức dậy buổi sáng, thực ra thì tôi cũng biết trước nàng sẽ kết hôn vào một ngày nào đó rồi, tôi biết. Tôi chỉ là vẫn cứ nghĩ ngợi, không chịu dừng rằng, biết đâu nàng nhớ tôi và vì thế nàng sẽ không kết hôn, biết đâu được đấy….Nhưng chuyện gì đến cũng đến, nàng đăng bức hình chụp ảnh trong nhà thờ vào lúc 10h sáng, lúc đó tôi đã yên vị cả vị trí đứng ở quầy lệ tân với bộ quần áo bảo vệ rồi. Tôi không thể diễn ra nổi cảm giác của mình lúc đó, có cái gì đó như tiếc nối, đau lòng và đan xen một nụ cười, một sự nhẹ nhõm, vậy là chính xác là nàng không nhớ tôi, nàng không yêu tôi. Tôi vừa đau khổ vừa hạnh phúc vì nàng của tôi chắc chắn rồi sẽ có người bao bọc chở che. Nàng giỏi, tôi biết! Nàng là giáo sư khảo cổ ở Pháp, tuy ngành học ở Vn sẽ không có chỗ đứng, nhưng ở Pháp nàng có một vị trí ổn định và được sống với mức lương khá ổn. Nhưng nàng phải nuôi 2 con, 2 đứa con mới tầm tuổi vị thành niên, dù rằng chúng được chính phủ take care mọi chi phí học hành thì nàng vẫn phải lo. Và bác Murphen một bác già chưa vợ, chưa con, kĩ sư ở một cơ quan chính phủ không phải một lựa chọn tồi cho người đàn bà đã ly hôn ( Tôi đã từng lo nghĩ rằng nàng sẽ bị đám sinh viên nam của nàng hớp hồn vị đọ trẻ trung và tài năng – có mấy lần tôi thấy nàng khoe mấy cậu nam sinh du học người việt nam 18 đôi mươi ). Nhưng không, thật may, nàng đã chọn người đàn ông chín chắn đĩnh đạc cả tuổi nghề và là cư dân gốc pháp. Vậy là tôi phần nào yên tâm.

Hôm đó, tôi chào các vị khách đến công ty bằng nụ cười thật lạ, tôi thấy mình trưởng thành hẳn trong bộ quần áo bảo vệ đồng phục được công ty phát cho. Tôi tự nhiên thấy nhớ lại, ngày tôi chuẩn bị đi du học, hồi đó, tôi đã là một thiếu uý trẻ dự khuyết để vào vị trí công an tỉnh phát triển văn hoá đại phương ngay khi tốt nghiệp vì bố tôi là chiến sĩ đã hi sinh ở tuổi 43 để lại tôi và mẹ một cậu con trai mới xong THPT. Hồi 20 đó, tôi đã mặc bộ quần áo cậu chiến sĩ an ninh và lên đường du học. Tôi cười đau đớn – bây giờ tôi là một anh bảo vệ cho công ty tư bản hàng tháng chỉ đủ lo tiền ăn và tiền nhà, và một khoản nợ lớn trong ngân hàng. Ấy thế mà lại có một nỗi tương tư với một người phụ nữ 2 con ở nơi Paris hoa lệ. Tôi có 1 người bạn, đã tốt nghiệp đại học và học thạc sĩ MBA ở Mỹ, một đứa vay tiền chính phủ nước ngoài để hoàn thành bằng cấp và giờ thì đã trả hết nợ ngân hàng và có tiền mua nhà ở thung lung Silicon nơi trụ sở của công ty bạn làm. Cũng là nợ ngân hàng mà cái nợ của tôi thật khác, thật khác!

Tôi vẫn làm việc, tối muộn thì về nhà, nàng đã tổ chức xong đám cưới, tôi cũng gửi lời chúc mừng. Từ lúc đó, tôi không còn xem tweeter của nàng nữa, mỗi ngày về nhà tôi thường mở một vài video game, hoặc nghe một vài bản nhạc buồn tiếng Việt rồi đi ngủ. Tôi vẫn nhớ có một tác phẩm tôi từng đọc về nhân vật có tên là Thứ, với tiêu đề là Sóng mòn. Nhưng tôi chẳng có chút cảm hứng mở cuốn sách ra đọc lại nữa. Tôi đã nghĩ tôi cứ thể sống cuộc đời mình trôi đi như thế cho đến ngày quên đi nàng.