buồn, nhớ nhà, nhớ con.

1 năm rồi bước sang Hàn một năm rồi, lòng đầy những nỗi niềm. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại đi và giờ lại ngồi khóc cho hoàn cảnh.

Năm covid không có chuyến bay về, ăn tết ở lại Hàn Quốc. Nỗi nhớ con diết đến độ chỉ muốn trao tình yêu đó cho một ai đó để được nhẹ lòng hơn. Không thể nào hiểu nổi, người mình yêu thương mình lại phải xa lâu đến như vậy.

Một người mẹ, đi học từ lúc con mới có 1 tuổi, phải chẳng là mình quá xấu, phải chăng là mình đã làm gì đó thật tồi.

Những gì xảy đến khiến mình như tỉnh một giấc mộng và lòng đầy băn khoăn? Tại sao? Những điều xảy đến lại như vậy?

Mình nhớ con, mình cũng nhớ chồng, mình nhớ nhà, nhớ đến nao núng. Vậy mà, có ai nhớ mình không? Mình đang tự hỏi như vậy. Mình thấy đau lòng quá! Không còn ai bên cạnh, không còn ai mình có thể sẻ chia, mình sẻ chia mình chỉ sợ rằng tình yêu của mình sẽ dành cho người đó mất. Mình sợ rằng người mà mình yêu người ta sẽ rời bỏ mình.

Rồi bây giờ thì sao? Giờ như thế nào vậy? Mình bắt đầu khóc lóc, bắt đầu phải nhìn vào sự thật. Lựa chọn đi tiếp con đường này, con đường đầy chông gai, mồ hôi và nước mắt nhưng đổi lại có thể một ngày kia mình sẽ không còn những thứ đang có. Lựa chọn này quá đớn đau. Đột nhiện mình không còn niềm tin nữa, thấy mọi thứ trở nên phù du. Mình không thể chia sẻ với chồng, rằng mình sợ mất anh ấy, chồng mình dù có yêu mình đến bao nhiêu, dường như vẫn chẳng thể đủ làm mình cảm thấy được thấu hiểu về những bất an trong lòng, về những thứ đã và đang diễn ra.

Mình bắt đầu khóc, bắt đầu chảy máu, bắt đầu rơi nước mắt từ tim, là lúc mình dần dần nhận ra những thứ mình đang bị rơi dần đi. Mình đan g sợ đánh mất tất cả.

Chồng mình anh ấy thậm chí dường như đã không còn nhxững yêu thương trước đây, chúng mình đã bắt đầu xa cách dần, anh ấy vẫn hiểu mình nhưng tại sao không còn cho mình cảm nhận được tình yêu. Mình thấy ngã dần xuống khi tin nhắn của tụi mình thưa thớt hơn, mình thường gọi cho anh hơn là anh gọi cho mình. Bắt đầu đến lúc khó khăn rồi đây! Và mình bắt đầu nghĩ nhiều.

Dẫu sao thì mình vẫn là phụ nữ đó, mình à!

Mình phải yêu thương mình nhé! Con đường còn dài mà, cười lên đi và bước tiếp nào. Nếu người đã không yêu thương ta, mà đến ta còn không yêu thương mình nữa, thì còn gì để nói nữa đâu.

Cố lên nhé, tôi ơi, còn có con gái, còn có những điều tốt đẹp đang chờ phía trước cơ mà! Nhất định phải giữ vững niềm tin nhé! Cô gái!