Yêu trong cơn mơ – Ta sẽ không bao giờ quên nàng!

Có lẽ tôi sẽ không thể nói những tình cảm thầm kín này của tôi dành cho nàng. Sự mê say mà đến giờ này tôi không thể thôi nghĩ tới. Yêu trong cơn mơ – giấc mơ của tôi được gần nàng, giấc mơ được bên nàng. Cái mùi vị của người đàn bà đã cũ, cái mùi vị của cơ thể nồng nàn, gầy guộc. Tôi tưởng tượng tôi đã hít thở cơ thể đó, một cơ thể mà có lẽ chỉ dành cho một người đặc biệt – người mà nàng thuộc về. Tôi không rõ nữa! Tôi đã ước mình là người đặc biệt đó, và tôi tìm nó trong giấc mơ.

Ở trong giấc mơ, tôi lại gần nàng từ phía sau lưng, tôi hít hà cơ thể của nàng. Người đàn bà trung niên nhưng nhỏ nhẹ như cô gái 20 mới vào năm thứ 2 đại học. Tôi cố tình nắm tay nàng, xiết chặt, bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng khiến tôi như ngây dại. Rồi cũng trong giấc mơ đó, tôi đặt đôi môi của tôi lướt khắp cơ thể nàng, từ phía sau lưng rồi lân la ra phía trước. Nàng ở yên, như cái cách nàng dịu dàng với tôi mỗi khi tôi nói tôi yêu nàng. Rồi chúng tôi hôn nhau, cuộn tròn, đam mê. Tôi đã định dừng lại hỏi nàng: Em cũng yêu tôi chứ? Phải không? Có lẽ cậu con trai chưa từng được một lần hôn phụ nữ như tôi bắt đầu hoảng sơ! Tôi đang làm gì? Tại sao tôi lại có được nụ hôn của nàng khi nàng chưa phải lại của tôi? Rồi tôi đã tỉnh dậy! Tôi choàng tỉnh như một cơn mơ phải dừng lại.

Tôi sợ rằng cả tôi và nàng sẽ đau khổ, sẽ làm khổ nhau, sẽ phải rời xa nhau trong nỗi nhớ! Cơn mơ vì vậy đã dừng lại. Tôi quay về là chính mình, một câu trai vô tư lự còn một nỗi lô về người mẹ già ở quê không nơi tựa nương. Tôi phải lo cho mẹ nhiều hơn là lo cho tình yêu của tôi – dù giờ mẹ tôi đã bước đi bước nữa trong cuộc tình mà bà lựa chọn. Thứ tình yêu mà tôi không biết nó đến từ đâu, xuất phát từ bao giờ? Hay chỉ từ nỗi cô đơn của một cậu trai 23 tuổi. Còn nàng, nàng dịu dàng tới đỗi đã nắm tay tôi nhẹ nhàng đặt nó về chỗ nó phải thuộc về, nàng không thể tiếp nhận thứ tình cảm từ cậu con trai 23 tuổi là tôi. Tôi không rõ nàng có thật lòng quan tâm tới tôi khi nàng nói mình đừng liên lạc, vì như thế sẽ tốt cho tôi. Hay là nàng đang lảng tránh tôi và sợ hãi một cái đuôi chưa có gì trong tay làm ảnh hưởng tới cuộc đời yên bình của nàng.

Cả 2 chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian xa cách nhau đã 10 năm rồi. Bây giờ tôi nhớ lại mọi thứ như một cơn mơ, giờ tôi đã có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh và nàng trở thành một nhà khoa học khảo cổ sắp về hưu( Tôi tin là như vậy vì giờ nàng đã gần 50 rồi). Chúng tôi những người đến và yêu nhau trong những giấc mơ. Chấp nhận sự thật rằng dù có yêu,c có đam mê nhưng vẫn phải sống cho thực tại và vì thực tại.

Tư Phong – Tản văn – Sáng tác