Tôi gọi cho mẹ tôi cuộc gọi sau giờ tan làm, mẹ tôi vẫn ốm như thế. Sao tôi khổ tâm lắm. Dù tôi vẫn cố gắng kiếm tiền để gửi về chữa bệnh cho mẹ, nhưng trái tim tôi thì không nhớ mẹ. Tôi nhớ người phụ nữ đó, nơi Paris xa xôi ấy. Tôi thấy mình như kẻ phản bội vậy!
Tôi thương mẹ tôi vô kể, bàn tay bà nhàu nhĩ đi vì bao năm tháng lo cho tôi ăn học và bà đã bỏ ước mơ du học năm 22 vì tôi. Vì tôi mà giấc mơ được sang đất nước lãng mạn France đã không xảy ra. Tôi nhớ mẹ tôi từng nói, hồi năm đó mẹ tôi sau khi thi tốt nghiệp ngành văn hóa Pháp, mẹ tôi đã xin được một xuất học bổng du học cùng với một người chú khác ( là ông trẻ của tôi). Cuối cùng chỉ có ông trẻ tôi đi, còn mẹ, mẹ ở nhà vì lúc đó tôi còn nhỏ quá, và gia đình nhà bố tôi cũng xảy ra một vài chuyện, nên mẹ không đi. Thế là mẹ trở thành người phụ nữ cho gia đình hoàn toàn từ đó. Mẹ tôi đã hi sinh rất nhiều, hi sinh tất cả vì chúng tôi.
Tôi là một cậu con trai tồi, tôi không thể thương nổi chính mình lúc này. Nhìn vào gương tôi nom mình như một thằng phản bội. Thế là tôi đã phản bội trái tim của mình. Hàng ngày tôi đều gọi cho mẹ, tôi hỏi thăm dượng tôi vài ba câu là dượng đưa điện thoại cho mẹ. Không hiểu sao, lúc này tôi biết ơn sao người đàn ông đó – dượng tôi! Tôi đã bao lâu căm ghét ông, tôi thậm chí căm ghét ông, coi ông chỉ là một gã trai tồi đến với mẹ tôi và bỏ đi gia đình của ông ấy ( một gia đình có 2 người con gái đáng thương như mộng ). Đấy, tôi đã nghĩ thế và trước đây, mỗi lần mẹ tôi chỉ cần nhắc đến tên người đàn ông đó là tôi bực bội. Nhưng, bây giờ đây, khi mẹ tôi bị ung thư, khi tóc mẹ tôi đang rụng dần, người đàn ông đó ngày ngày mang cơm cho mẹ, ngày ngày rót cho mẹ từng cốc nước. Và tôi cũng thấy thương cảm cho ông làm sao! Thế là ông đã dám đi theo tiếng gọi của thứ mà ông cho là tình yêu, đã làm cái điều mà đời này sẽ có người có thể sỉ nhục ông, có thể mắng nhiếc ông, có thể viết một bài báo dài cả mười trang nói về sự đúng sai của thằng đàn ông khi ông để lại 3 mẹ con và đi theo một người đàn bà xa lạ chính là mẹ tôi mà theo như bà nói thì, bà và ông gặp nhau trong một câu lạc bộ văn thơ một cách hết sức tình cờ – chẳng có chút nào là sắp đặt.
Tôi lại phải nhìn lại mình, thế là, cái cuộc gặp nở hoa của tôi và nàng của tôi mười mấy mấy năm trước, có lẽ rằng ông ấy cũng thế, vậy hà cớ gì mà ngày trước tôi coi ông ấy như một thằng vô dụng chẳng có gì mà dám đến với mẹ tôi? Vâng, ông ấy đã mang cả trái tim của người đàn ông đến với tình yêu của ông ấy – mẹ tôi và bỏ lại tất cả gia sản mà ông làm lụng cho người đàn bà cũ và 2 con gái! Còn tôi thì sao? Tôi làm được gì cho nàng của tôi? Và tôi sẽ phải làm gì đây, ôi người đàn bà mà tôi yêu cô ấy liệu có yêu tôi như mẹ tôi đã yêu người đàn ông kia? Có lần mẹ tôi nói ở bên ông ấy trái tim mẹ như nở hoa, mẹ thấy cả một rừng hoa khi được gần và nói chuyện với ông – Mẹ tôi và dường tôi họ đã có một tình yêu như mộng! 2 Con người khốn khổ ấy, tôi phải nói làm sao cho hết lòng mình. Tôi biết ơn tình yêu của ông ấy dành cho mẹ!
Tôi nhận thấy ông còn may mắn hơn tôi bao nhiêu. Có lẽ bây giờ đây, trái tim ông không đau nhiều như tôi. Ít nhất là như thế. Ông ấy đã dùng máu để nuôi trái tim, ông ấy đã dùng những năm cuối đời để đổi lấy một chút Tình Yêu – có lẽ đó là điều ông ấy khát khao chăng? Tôi tự hỏi nơi người đàn ông ấy liệu có nhiều khát khao tình yêu giống như tôi không? Giống như tôi đã khát khao nơi Nàng của tôi – nơi cô gái ở vùng đất nước Pháp hoa mộng kia???? Và trái tim tôi nó lại nghẹn lại, sao nó đau thế nơi ngực trái, tôi cảm thấy mình vẫn sống, vẫn sống mà tại sao trái tim thì như chết đi rồi.