Tôi nhận được cuộc gọi từ 1 người anh đang ở Mỹ sang thăm – anh là nhân sự của iIBT là một tập đoàn ngành nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ với mức lương 1 năm lên đến 250000$ cho một nhân sự trung bình. Anh học chuyên năng khiếu và đi học ở đại học Yonsei – Hàn Quốc có một chút học bổng và trợ cấp từ gia đình, sau đó sang Mỹ học Master bằng số tiền anh có và trong lúc đi học cũng vay thêm một chút để học khoá học MBA nữa. Theo như anh nói thì việc chọn trường ở Mỹ cực kì quan trọng, việc anh hoàn thiện khoá học ở Yonsei – đại học đứng đầu ở Korea và việc anh vào một trường top 1 ranking ở Mỹ là việc cực kì khó, việc bỏ ra một số tiền lớn để đi học ở 2 trường đại học này nó như một khoản đầu tư cực kì nghiêm túc – anh nói như vậy. Và anh đã có công việc mơ ước tại iIBT với mức lương với riêng tôi và cả những người khác nữa là cực kì cao bằng rất nhiều cuộc phỏng vấn và thi cử.

Anh không biết rằng tôi đã bỏ học và đang đi làm thiết kế cho công ty, gặp tôi anh bảo: anh vẫn chưa trả nợ xong số tiền lúc còn đi học, anh nói với tôi đang làm việc với mấy phd triết học từ trường nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ, họ giúp anh có bao nhiêu là ý tưởng, anh quản lý team đó và team của anh đã được giải thưởng khá cao trong cuộc thi sản phẩm nghệ thuật – và anh cũng đã có một sự đĩnh đạc chín chắn nhất trong nghề. Khi tôi nói chuyện với anh, tôi thấy trong anh mắt sự háo hức kể về những trải nghiệm và những gì anh đã làm qua ở Mỹ. Và anh cũng muốn học hỏi ở đất nước đó, sau đó sẽ trở thành một người truyền kiến thức mà anh học được làm được, với một trường đại học địa phương học là làm được nhiều hơn đóng góp cho xã hội mà anh xây dựng. Quả thực, đúng vậy, anh rất giỏi! Anh vẫn trêu đùa, ừ, anh mày còn chưa trả xong số nợ đi học kia kìa.

Nhưng không phải như vậy, tôi biết. Với mức lương hiện tại của anh anh đã có thể trả hết số tiền đi học trong vòng 1 năm đi làm rồi. Chẳng qua là anh đang có những khoản đầu tư khác – ví dụ như công ty của anh có cả chia cổ phiếu cho nhân viên, rồi học cho nhân viên các lợi ích khác – mà anh còn đang có một khoản saving be bé để mua nhà ở Mỹ nữa. Anh trưởng thành – tôi biết anh đã rất trưởng thành – nhiều hơn cái đứa chưa tốt nghiệp đại học như tôi. Tôi không dám nói với anh là, em chưa tốt nghiệp, nhưng mà em đang đi làm rồi và em không có ý định đi học lại nữa. Chắc là cái cách anh nói chuyện – làm tôi – chính tôi biết rằng – việc anh chọn vay tiền để đi học ở trường đại học Yonsei hay ở vùng trời đất Mỹ đó tại trường học đỉnh cao đó đã khiến anh tiến một bước rất xa trong sự nghiệp – nó đúng và rất đúng.

Lần đầu tiên, trong cuộc đời mình, tôi ước. Tôi ước tôi có sự chín chắn đó của anh, có được thêm vài tấm bằng và đi làm được như anh, có lẽ, tôi sẽ kiếm đủ tiền để cứu mẹ ung thư chỉ trong vòng 2 năm thôi. Và sau đó, tôi sẽ lại tiếp tục đi làm, và tôi sẽ tiếp tục được gặp lại Nàng của tôi!…Liệu có thể như thế không?

Không! Tôi không làm được nữa, dù tôi cùng là một câu con trai học giỏi, cũng là một chàng trai từng thi được khen rằng có trí thông minh, có độ nhạy cực cao trong nghệ thuật, rằng tôi có thể tiến xa nếu tôi phát triển tài năng. Tôi gục đầu xuống, tuyệt vọng, chỉ có sự tuyệt vọng mà thôi. Tôi lại nghĩ đến nàng, tôi biết, thế là tôi đã bỏ học gần 2 năm rồi, cũng không còn nói chuyện với nàng 2 năm rồi, liệu rằng nàng có nhớ tôi không? Tôi đã mơ ước một ngày khi cầm một giải thưởng cho ngành kiến trúc, tôi sẽ mang ra và khoe với nàng, tôi đã mơ ước như thế, nhưng tôi đã không làm được. Giải thưởng ngành kiến trúc đã có vào năm nay, và cậu bạn học cùng lớp tôi đã đạt được ( tôi nghe tin đó từ một bạn cùng lớp tôi ).

Sau vài ngày tham gia một hội nghị nghệ thuật ở Bỉ, thì anh về lại Mỹ và tiếp tục công việc tại công ty lớn nhất nước Mỹ về chuyên ngành của chúng tôi. Dù là bạn rất thân, nhưng tôi không thể kể với anh về khó khăn hiện tại, vì tôi và anh bây giờ đã đi 2 con đường khác nhau rồi, hoàn toàn khác. Dù ban đầu tôi đã định đi theo con đường của anh, tôi sẽ học xong đại học ở Bỉ, tôi sẽ đi học tiếp master nếu nó cần cho việc apply vào công việc đó. Tôi sẽ dành thanh xuân để đi học chứ không phải để kiếm tiền từ lúc tuổi 20….Vậy mà tôi đã chuyển đổi tất cả. Tôi biết tôi không thể làm được như các tỉ phú tự thân như các ông chùm khác. Vì tôi đã có thể tìm được một nguồn lực giống như Bill gate tỉ phú công nghệ ông có người cha hậu thuận. Tôi chỉ là một cậu con trai có chút thông minh nghệ thuật trời phú và một người mẹ tuổi đã xế chiều, gia đình không ai thân thích và thêm nữa tôi có một tình yêu tha thiết, mãnh liệt với một người phụ nữ đã có 2 con. Dù sao tôi và những cậu bạn cùng lớp tôi khác nhau, khác nhau rất nhiều, giống như việc tôi và anh cũng rất khác nhau. Anh đang say xưa, ngất ngơi với công việc ở tập đoàn lớn nhất, nơi hội tụ những tên tuổi đầu ngành….và với mức lương ngất ngưởng. Còn tôi lại đang trong thời gian tuyệt vọng nhất của đời người. Dù tôi vẫn biết ơn cho rằng ông trời còn một cơ thể khoẻ mạnh để làm việc để giúp mẹ, để bớt vô ích, nhưng nỗi đau trong tim tôi, nỗi nhớ nàng lại khiến tôi như là một kẻ tật nguyền – một trái tim tật nguyền.

Nếu không gặp anh, có lẽ tôi vẫn cho rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đớn đau. Nhưng gặp rồi, tôi mới biết, cuộc đời của tôi đáng ra đã hết đau rồi mới đúng, nếu còn đau trong từng ngày tháng sống có lẽ nào tôi vẫn còn mơ ước những điều lớn lao? Có lẽ nào tôi vẫn xây trong mình một giấc mơ vào nàng của tôi? Và cuộc gặp anh khiến tôi muốn viết tiếp giấc mơ đó – một cách trọn vẹn. Và đúng là đêm qua tôi đã mơ, thực sự là tôi đã mơ thấy giấc mơ đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here