Hôm đó, tôi nói chuyện vời nàng, cuộc điện thoại sau giờ tan lớp môn học thiết kế. Tôi nhớ nàng nhiều tôi nói với nàng như thế, nhớ ánh mắt, cười và cả tiếng nói. Ôi, cái hồi nàng gửi cho tôi đoạn ghi âm nàng đọc câu chuyện tình khiến tôi như cuồng dại, tôi nghe đi nghe lại nhiều lần đến thuộc cả câu chuyện. Tôi phải công nhận rằng, nàng có một chất giọng khiến người nghe ngây ngất. Hôm nay tôi khoe với nàng về bài kiểm tra với giáo sư một thiết kế, tôi được điểm xuất xắc nhất lớp, tôi chỉ muốn khoe với nàng như thế. Nàng kể với tôi về một vài sinh viên ở lớp học của nàng, nàng nói về chuyện có vài cậu sinh viên còn tặng nàng hoa nữa. Tôi thấy nàng vui! Quả lòng, lúc ấy tôi buồn. Có chút ghen tỵ. Lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả, trái tim cứ nghẹn nghẹn. Rồi tôi hờn giận bảo nàng: vậy làm sao anh gửi hoa cho em đây? Anh ở xa quá…Lúc ấy tôi chỉ mong nàng nói: ” em cũng mong nhận hoa của anh, em sẽ rất vui”. Nhưng nàng lại bảo: ” Em có hoa của sinh viên là vui rồi mà “. Và nàng vui thật, cả ngày hôm đó, tôi thấy nàng chia sẻ nhiều niềm vui trên mạng xa hội. Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ yêu nàng, chỉ cần nàng vui tôi sẽ hạnh phúc, chỉ cần nàng vui thôi, cuộc đời tôi sẽ nở hoa. Tôi chẳng cần gì khác cả. Nhưng không! Tôi không làm nàng vui, có ng khác làm điều đó là tôi thấy buồn rồi. Tôi tự thấy mình xấu, sao tôi lại ghen với những kẻ làm nàng vui cơ chứ!

Thế là, buổi trưa hôm ấy vừa nói chuyện thì tối tôi lại gọi cho nàng, tôi bảo nàng: Có thể để mình anh yêu em thôi được không? Nàng cười, điệu cười mà khiến tôi như lại tan chảy ra. Chắc là nàng hiểu rằng tôi ghen, nàng hiểu tôi. Cái ý nghĩ đó khiến lòng tôi như lại rạo rực lên. Lúc ấy tôi chỉ muốn đến bên nàng ngay lập tức, ngay tức khắc thời điểm đó mà bắt nàng phải điên lên vì vui với tôi! Và tôi lại nhớ nàng. Nhớ đến nao nao, da diết. Cái cảm giác đó khiến tôi bùng cháy và thật may là tôi có cây đàn ở cạnh, thế là tôi hát. Tôi hát một bản nhạc buồn, tôi gửi cho nàng. Một lát sau thì nàng cũng xem và nói với tôi rằng, nàng cũng nhớ tôi nhiều. Một chữ nhớ của nàng khiến trái tim tôi như vỡ òa vì hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cảm xúc đó.

Hôm nay, trên đường về từ chỗ làm, tôi cứ nghĩ về những kỉ niệm nao nao đầu đời đó. Nó vẫn sống trong lòng tôi từng phút một khiến trái tim tôi thổn thức khó tả. Ôi, sao trái tim, sao chiều dài và rộng của nó khiến tôi hoảng sợ thế này – Sao nó rộng hơn cả cái đất nước hình chữ S mà tôi không tìm lấy một mỏ neo để trở về – dù là có mẹ. Tôi thậm chí cảm thấy trái tim tôi có thể còn dài hơn cả hình thù của bất kì đất nước nào dù là Bỉ, Canada, Mỹ hay là nước Pháp mà nàng đang sống.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here