Công việc bảo vệ của tôi ở công ty kiến trúc vẫn ổn, và tôi vẫn đến công ty hàng ngày, mức lương thì vẫn đủ để tôi gửi về cho mẹ và tiền thu nhà ở Bỉ. Hàng ngày tôi đón tiếp và giữ xe cho nhân viên và các khách hàng đến công ty. Đôi khi tôi cũng gặp một vài người mà tôi thần tượng trong ngành kiến trúc từ lâu, có lần công ty có mời một vài người nổi tiếng trong ngành kiến trúc tôi mê lắm. Có lúc tôi còn định chụp vài tấm hình làm kỉ niệm với họ, nhưng tôi lại không dám vì giờ tôi đâu còn theo nghề nữa. Thế là tôi lại thôi.

Có lần, tôi bắt gặp bác Murphen trong một buổi hội nghị của công ty – thế là tôi nhớ nàng khủng khiếp. Trái tim của tôi rạo rực khủng khiếp, vì tôi nhận ra Murphen – người tình của nàng ngay khi nhìn thấy mái tóc nâu nâu xoăn dựng đứng. Nó không phải làm cảm giác ghen tỵ, cũng chẳng phải là nỗi lòng của một kẻ thèm được yêu. Tôi chợt tưởng tượng ra cách bác ấy nói cười với nàng, dỗ dành nàng, khen ngợi nàng. Tôi thèm được là bác ấy biết bao. Nếu như mỗi lần nàng làm một món ăn ngon, tôi sẽ khen ngợi. Mỗi lần nàng cắm một đóa hóa đẹp tôi sẽ trầm trồ. Mỗi lần nàng sửa xoạn một chiếc váy mới chắc tôi sẽ lại gần mà quỳ dưới chân nàng và nói những lời có cánh. Tôi sẽ là bác Murphen trong vị trí ấy. Thế là trái tim của tôi lại mềm đi, mặt tôi nóng đỏ, tôi hồi hộp tưởng chừng như tất cả máu đang dồn dập trong trái tim khiến nó cứ xôn xao, rạo rực. Một cảm giác nhớ nhung khó tả.

Cũng may mà Murphen chỉ họp online thôi, chứ không đến trực tiếp. Không thì tôi không biết trái tim tôi sẽ nổ tung tới đâu nữa.

Lại nói về cậu chuyện ngày hôm đó, tôi lại có được số điện thoại của bác Murphen trên màn hình. Chả hiểu tôi nghĩ gì, tôi người sống chung mà số điện thoại kia lại là số điện thoại nhà, nên tôi gọi thì kiểu gì có thể là bác murphen hoặc là nàng sẽ bắt máy. Thế là đêm đó, trong cơn nhớ điên cuồng. Tôi gọi vào số điện thoại của bác Murphen. Đầu giây bên kia bắt máy, một tiếng người phụ nữ, một giọng nói nhỏ nhẹ thánh thót. Tôi nhận ra ngay đó là giọng người tôi yêu.

Tôi không dám nói gì cả, tôi im lặng, chừng đc 15 giây thì nàng tắt máy. Ôi, tôi chẳng hiểu tại sao trong 15 giây đó tôi cứ nghĩ là nàng đã nhận ra tôi và dường như chúng tôi có một cuộc giao tiếp thực sự. Như là cả 2 chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi nhớ nhau. Ngay lúc đó, tôi thấy cả người tôi như rạo rực. Cái xuân thì của thằng con trai trong tôi trỗi dậy, một cảm giác mạnh mẽ đến mức tôi tưởng như trong tôi có một tia chớp có thể bắt nhịp ngay tới nơi thầm kín nhất của nàng. Và đêm đó, tôi ngập ngụa trong nước, ngập ngụa trong những giấc mơ. Tôi hỏi nàng: em thích chứ? Tôi làm em thích không? Nàng với giọng nói khe khẽ dìu tôi qua cơn mơ, thích, rất thích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here