Hôm nay là 30 tết rùi. Mình đang ở việt nam nhà mẹ đẻ. Quả lòng mọi thứ đến nhanh như một cơn gió. Những điều xảy ra đầy cái khó hiểu khiến mình cũng chẳng nghĩ gì được nhiều cả nhưng thực ra là mình nghĩ rất là nhiều. Cái gì đến cũng đến, cái gì đi cũng đi, người cần gặp đã gặp và người muốn gặp vẫn chưa biết tại sao chưa gặp.

Mình chẳng hiểu tại sao con người lại cứ phải tổn thương nhau vì những lời nói. Và mình nhìn lại bản thân mình, mình đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi nhỉ? Mình quả là người chẳng biết trân quý điều gì nên đến bây giờ tất cả những thứ mình làm dường như lại chẳng được trân trọng.

Những đám mây, mình đọc văn của thầy Thích Nhất Hạnh và nhận ra là những đám mây những đám mây không chết đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác và từ hình dạng này sang hình dạng khác. Mình không còn quá đau khổ vì tình yêu hay nỗi tương tư nữa, lòng mình nhẹ nhàng hơn cho những điều không chắc chắn như lòng người giống như bài hát mình đã từng nghe: Vì chẳng ai biết lòng người sẽ đổi thay. Và nghĩ về những đổi thay hơn một năm qua khiến mình thấy khác lạ.

Mình đã 30 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải nhận ra chính bản thân mình, lẽ ra phải có sự nghiệp riêng, lẽ ra phải có những thứ rất riêng tư. Vậy mà không, mình không có. Đúng. Mình đã có một đứa con gái và một người chồng. Nhưng bây giờ anh ấy đã trở thành một hình dạng khác, một người mình thương nhưng không cách nào quay lại được như trước kia. Vì hơn một năm trước đây, khi mà cả 2 đã có những quyết định dừng lại dù rằng đó là do phía mình hay phía anh nhiều hơn, thì đến giờ này đây khi anh bị ốm mình thương nhưng là một lòng trắc ẩn, nhưng mà cái cách gia đình anh trút áp lực lên mình, lại không làm mình đối mặt được. Còn con gái mình, mình muốn chứ, muốn lắm là của riêng của mình, được cùng nhau đi khắp nơi. Nhưng sao mình nỡ lòng nào mà cướp đi niềm vui của bố nó, sao mình nỡ để ông bà còn niềm vui duy nhất đó …và hơn nữa điều hơn nữa những con người đó có một cái gì đó khiến mình vừa thương vừa sợ, một hình ảnh mẹ chồng trong những câu chuyện sao? Mình chẳng thể hiểu nổi. Mình chợt nghĩ về hình ảnh những đám mây. Và khi đám mây làm mẹ chồng thì sao nhỉ? Liệu có tàn nhẫn liệu có ghê gớm hay là sẽ tốt bụng hết lòng vì con vì cháu…Mình nghĩ là đám mây ấy sẽ tốt bụng sẽ tốt và chắc là đám mây sẽ nhận về những điều tốt. Mình cứ nghĩ thế và nghĩ và nghĩ….Vậy là mình đã chịu ơn bao nhiêu là cuộc đời.

Tối qua mình không tài nào ngủ nổi khi nằm trong căn phòng của mình tại nhà bố mẹ, căn phòng của tuổi thơ. Vậy là sau bao nhiêu năm về nhà chồng và xa xứ, mình đã trở về lại căn nhà của bố mẹ, ăn tết ở nhà bố mẹ, có một nỗi lòng nặng nề nhiều hơn khi biết rằng hóa ra khi cả thế giới không ai cần mình thì sẽ có và chắc chắn là bố mẹ sẽ cần mình thôi. Cái cách cuộc sống diễn ra khiến mình hiểu rằng đời sống vốn dĩ càng lúc càng công bằng, khi mình cho đi điều gì sẽ nhận được điều đó, lúc nào cũng như vậy. Dù rằng không lúc này sẽ là lúc khác. Giống như là tình cảm của mình trao đi dù không được nhận lại thì nhất định một ngày mình sẽ gặp được tình cảm đó ở một hình thái khác. Và đám mây sẽ không bao giờ chết đi, nó chỉ đổi hình thức và sắc thái thôi .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here