Tôi đã bắt đầu công việc lái taxi được gần 1 tháng. Sử dụng ứng dụng công nghệ thì không khó khăn vì tôi vốn là một thằng đam mê dùng những gì có một chút gì đó high tech, quả thực nếu không phải vì lòng yêu với chút sáng tạo nghệ thuật tôi đã trở thành một kỹ sư phần mềm giống như bạn tôi rồi. Một học sinh chuyên toán năng khiếu thì khả năng cao cũng sẽ trở thành một sinh viên tin học tiềm năng. Ứng dụng công nghệ tôi dùng được phát triển từ một công ty công nghệ nước người, khi đăng ký làm lái xe, tôi sử dụng xe của tôi và tôi sẽ phải trả 20% phí cho app khi có khác. Nói chung là tôi thấy khá dễ dàng để trở thành một lái xe taxi công nghệ, đơn giản là khi có khách yêu cầu ở bất cứ đâu tôi cũng có thể chọn khách gần mình. Gần một tháng thì tôi cũng kiếm được một số tiền, so với bên Bỉ thì không thể so sánh được nhưng ở Việt Nam thì tôi thấy cũng bằng lương của một đại uý công an rồi, và tôi cảm thấy nó khá ổn, tôi cũng có dư tiền để cafe hoặc là có thể đi ăn sáng mỗi ngày. Với một người độc thân như tôi tôi không cảm giác thiếu thốn gì vì tôi cũng chẳng cần tiết kiệm gì cho tương lai cả, tôi đã có nhà có xe, thu nhập của tôi cũng ổn hơn một cậu giáo viên hay là một ông cán bộ công chức thành uỷ Hà Nội rồi…Tôi thấy khá hài lòng và tôi còn thấy vui vì ngày nào cũng được gặp những người mới, nghe những câu chuyện mới.

Hôm ấy, sau khi tôi chở nốt vị khách lên Hồ Gươm, cũng 6h chiều rồi, ai cũng đi làm về hết rồi tôi ra hồ Gươm đi dạo và dừng lại ngồi ở quán cafe đối diện hồ, chỗ này khá gần nhà nàng và tôi định gọi nàng ra uống cafe. Tôi nhắn cho nàng:

– Anh ở quán cafe gần hồ Gươm, em ra nhé, được không? Anh chờ.

Nàng nhắn lại:

– Em đang bận công việc có lẽ mai mới về nhà.

Tôi xịu mặt xuống thanh toán tiền cafe rồi ra sẽ và đi về hướng Hoàng Mai, nơi có một phòng trà ca nhạc mà tôi rất thích, đồng thời tôi cũng bật app để nhận khách gọi taxi. Đang đi trên đường thì ứng dụng chạy xe của tôi báo có khách, tôi chẳng chần chừ nhận khách và bỏ ý định lên phòng trà ca nhạc. Lái xe qua khu phố cổ và vòng lên một vòng của phố xanh, tôi dừng lại, tôi đến đón khách ở một cửa hàng sách.

Người phụ nữ và 2 cậu con trai đang thanh toán hoá đơn ở quầy thanh toán từ phía xa xa, tôi biết đó là khách của mình. Tôi mở sẵn cửa xe chờ đợi. Và điều tôi không ngờ đến, đó là nàng, nàng chính là người gọi cuốc xe vừa rồi. Tôi sượng sạo chào nàng và 2 cậu bé, tôi chưa bao giờ chở 2 cậu bé đi chơi, tôi chỉ có những cuộc hẹn với riêng nàng. Nàng ngạc nhiên thấy tôi trân trối, tôi thấy như nàng đang có hàng trăm hàng nghìn ý nghĩ. Nàng bảo 2 con lên xe và rồi nói 2 đứa chào chú Phan. Tôi cười gượng gạo và sượng sùng và bảo nàng.

– Hôm nay anh là taxi cho em à.

Trong câu nói của tôi chẳng có chút gì tự nhiên cả, dù tôi đã cố gắng cười một cách tự tin nhất, hảo sảng nhất. Tôi thấy cả chân trời như sụp đổ trước mắt. Tim tôi rung lên từng hồi, vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, vừa ngại ngùng. Tôi xấu hổ không phải vì tôi là lái taxi mà là bởi vì tôi chưa nói cho nàng về việc này, mà cũng bởi vì tôi lúc nào cũng tỏ ra là tôi ở đây vì nàng, lúc nào tôi cũng tỏ ra rằng tôi vì nàng mà có thể làm tất cả, rằng cả cuộc đời của tôi chỉ dành cho nàng thôi còn tất cả những thứ khác đều không đáng kể.

Tôi luyên thuyên nói chuyên linh tinh, tôi kể lể rằng không bằng cấp chẳng làm được gì, rằng là tôi vẫn chờ công việc và công việc 6 tháng nữa ở việt nam của tôi, rằng tôi là kiến trúc sư với 2 cậu bé con nàng..tôi kể về việc học hành…tôi cứ nói luyên thuyên mãi. Nàng có vẻ tức giận và không muốn nghe tôi nói, nàng bảo:

– Em và bọn trẻ không hiểu về ngành kiến trúc, tốt nhất anh đừng nói gì cả!

Tôi sụp đổ hoàn toàn. Phải chăng nàng giận tôi vì tôi chưa nói với nàng về chuyện tôi đã bỏ học, phải chăng nàng giận tôi vì tôi đã không nói những điều về việc học … Tôi im bặt, mặt buồn bã.

Nhớ lại thì đúng tôi đã chẳng nói chuyện với nàng xuất những năm tháng tôi làm việc ở Bỉ và tôi đã bỏ học ra sao và tôi đã nỗ lực như thế nào để dành được công việc hợp đồng với bác quản lý người Bồ Đào Nha…..Tôi đã chẳng nói tôi không có bằng kiến trúc sư…và nàng vẫn tin rằng tôi là một kiến trúc sư.

Chở nàng về nhà, nàng cũng chào khách sáo:

– Anh có muốn lên nhà không?

Tôi cười gượng, thực ra rất muốn lên nhưng tôi nói:

– Anh có cuộc hẹn với bạn rồi.

Nàng bảo 2 con chào tôi và rồi lên sảnh toà nhà. Tôi lái xe đi về phía ngược lại.

Tôi có một buổi chiều không thể buồn hơn. Việc tôi là một lái xe taxi nó không phải là bí mật tôi muốn giấu nàng, nó cũng chẳng là một điều gì quan trọng cả. Tôi chưa bao giờ kể với nàng về đời tư của tôi cho nàng cả, tôi cũng không nói với nàng về việc mẹ tôi ung thư, tôi chưa bao giờ. Tôi chỉ dõi theo cuộc đời nàng, từ lúc nàng sống chung và chia tay bác kĩ sư người Pháp…, tôi chỉ đọc những trang nhật kí của nàng trên trang mạng xã hội bao lâu nàng sống xa xứ cùng 2 con. Tôi chỉ dõi theo và quan tâm hỏi han nàng vậy thôi…Tự nhiên tôi lại rơi những giọt nước mắt, và khóc, và tôi thấy mình thật đáng thương làm sao. Tôi cứ vừa lái xe vừa khóc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here