Đã 3 ngày, từ hôm tôi nhận được email từ công ty kiến trúc của Bỉ. Tôi cũng đã bắt đầu bật app công nghệ để thành lái xe taxi và cũng chở được 2 cuộc đến sân bay cho 2 người khách ở trung tòa nhà chung cư, vì tôi có đưa só điện thoại của tôi cho bác bảo vệ trung cư và bảo bác rằng nếu ai cần taxi thì cứ gọi tôi. Những vị khách đầu tiên là một người đón người thân từ Nhật Bản về và một người thi đi trăng mặt đến thành phố Đà Nẵng, họ đều cần tôi trở ra sân bay.

Thông thường nếu đặt trên app thì giá xe sẽ rẻ hơn nhưng người đi đón người thân ở xa và những người đôi vợ chồng mới cưới giường như là không quan tâm đến tiền phải chi ra thì phải, tôi báo giá thì họ đồng ý luôn.

Tôi là một người không có anh em, nhìn 2 chị em ríu rít đi đón em gái trên xe tôi lòng tôi nôn nao khó tả. Thì ra có người thân là như vậy, họ có vẻ háo hức lắm khi sắp được gặp em gái của mình, họ bảo hơn 2 năm rồi vì covid mà chưa được gặp em gái dù rằng vẫn được nói chuyện qua video call nhưng mà niềm vui khi người thân được gặp nhau vẫn làm họ nhiều cảm xúc khó tả. Tôi thấy 2 chị em mang một bó hoa, tâm hồn họ tươi mới như là đi gặp bản thân của họ ấy. Tôi ngưỡng mộ làm sao.

Rồi chuyến xe thứ 2 đôi vợ chồng mới cưới, hai đứa mới tuổi hai mấy, đẹp rạng ngời khi họ yêu nhau. Tôi quả thực không thể nói dối rằng tôi thấy trong lòng trào lên một niềm cô đơn khó tả. Họ ngồi phía sau xe và nắm tay nhau xuất quãng đường đi, tình yêu ngời lên trong đôi mắt tuổi trẻ. Tôi bật một bài hát nhạc xuân và nao nao nghĩ về người phụ nữ của tôi, tôi nhớ nàng da diết trên xuất dọc đường ra sân bay…………

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here