Cuối cùng thì nàng cũng đã đưa ra lựa chọn quay lại Pháp. Tôi giờ đã hết hi vọng vào những điều viển vông như tình yêu của nàng, hay bất cứ điều gì đại loại như tình yêu mà nàng dành cho tôi nữa. Tôi hoàn toàn thờ ơ với chính mình và thờ ơ với mọi thứ. Tôi cảm giác không còn mục tiêu và lí tưởng để sống nữa.
Trong thời gian còn chưa đến ngày đi làm, tôi trở về căn nhà của mẹ tôi và cha dượng đang sống. Tôi gọi cho mẹ thì được biết mẹ và cha dượng đang đi du lịch Thái Lan, vậy là tôi chỉ có một mình ở nhà. Buồn chán, tôi chạy bộ lên quả đồi gần nhà vào lúc 3h chiều nắng vẫn còn rát bỏng. Tôi cảm thấy mình nao nao buồn chán, không tia hi vọng. Tôi chán hết tất cả. Tôi chạy trên con đường hơi bụi men triền đồi, mồ hôi rơi xuống như tôi không lâu, từng giọt từng giọt lã chã như những giọt nước mắt 10 năm trời vậy. Tôi buồn thương những ngày tôi nhớ nàng, những đêm tôi không ngủ và những điều đến giờ đây tôi chưa được nói cùng nàng. Tôi thèm khát được nói với nàng tình yêu của tôi, muốn nói với nàng rằng tôi đã nhớ nàng làm sao và những khi tôi cứ âm ư một mình trong đêm tối thì nàng đã chiếm trọn trái tim và khối óc tôi rồi từ những năm 23 tuổi cho đến bây giờ đây…Tôi chẳng có một mối tình nào, tôi không thể yêu nổi người con gái nào vì hình bóng nàng ngập tràn trong tim tôi. Tôi muốn nói với nàng có những đêm 1,2 h sáng tôi khóc ướt gối vì tôi nhớ nàng. Nói điều đó ra mới thấy thằng con trai trong tôi sao mà yếu mềm sao mà uỷ mị….
Tôi cứ chạy cứ chạy thì đến một nơi tôi thấy 2 người một nam một nữ, người nam là một thanh niên lịch sự tầm ngoài 40 tuổi mặc áo sơ mi hồng và một cô gái trẻ tóc ngắn mặc một chiếc vậy màu cam vàng thanh lịch. Tôi thấy họ nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt nhau, người nam nói:
– Linh à, anh không thể, chúng ta không thể tiếp tục.
Cô gái mắt long lanh:
– Em biết, em biết. Nhưng em không thể quên anh, em thực sự không thể quên.
Cô gái cố gắng vớt lấy môi người nam để hôn, người nam ban đầu ngoảnh mặt từ chối. Sau đó lại hôn cô gái đắm đuối. Tôi thấy anh ta áp sát người vào cơ thể cô gái như để cho thấy nỗi khát thèm rực cháy nhưng anh ta không được phép làm gì tiếp theo vậy. Họ hôn nhau một cách say đắm. Tôi định quay lại con đường khác nhưng sau đó thấy họ rời nụ hôn và buông tay nhau tôi vẫn đi tiếp qua con đường mà họ đang đứng. Họ thong thả đi đằng trước, tôi đi đằng sau và tôi cố tình đi lướt qua họ. Nhưng hơi mệt nên tôi không chạy, tôi đi chỉ vừa nhanh hơn họ một chút. Chúng tôi vẫn đi dàn hàng ngang trên đường, tôi cũng giả bộ cười tươi chào họ. Và cô gái tên Linh hào hứng hỏi tôi:
-Nhà anh ở gần đây sao? Sao tôi không thấy anh đi bộ ở đây bao giờ nhỉ?
Nghe câu hỏi đột ngột, tôi bảo:
-À, nhà mẹ tôi ở đây. Tôi cũng ít khi về quê.
Người nam đi bên cạnh tiếp lời:
-Chắc là em ở đây cũng chưa lâu nên không biết anh ấy lúc còn nhỏ.
Anh ta quay sang tôi bảo:
-Nhà cô ấy ngay cạnh đây và chúng tôi chiều nào cũng đi tản bộ qua khu này. Chúng tôi là bạn thân.
Nói chuyện qua lại thì tôi được biết người nam tên là Biên. Biên là một cán bộ trong huyện, nghe đâu cũng đã học xong thạc sỹ và khá được cấp trên yêu quý vì anh ta rất nhiệt tình công tác đoàn đội và đã vào Đảng từ ngày học đại học. Còn Linh là cô giáo của một trường giáo dục thường xuyên của thị trấn, cả 2 đều đã có gia đình. Biên thì có 2 cô con gái và Linh thì có một cậu con trai. Tôi đoán họ không biết rằng tôi đã chứng kiến cảnh họ vừa hôn nhau khi nãy, nên tôi thấy họ khá thoải mái kể về gia đình với tôi.
Biên có một dáng vẻ thư sinh với cặp kính cận gọng màu nâu, còn Linh thì có làn da đẹp trắng nõn nà.