Tình yêu và nỗi sợ
Tôi nhìn Minh mặt đỏ như gấc, cầm lon bia 333 đưa qua đưa lại rồi lộn ngược lên đổ thẳng vào cuống họng. Minh vừa nói vừa khóc:
– Con tớ đã không nói chuyện với tớ nữa rồi, nó nhìn tớ đăm đăm mà không nói gì cả. Tớ cảm thấy như sợi dây liên kết tình cảm của tớ và con tớ đã không còn nữa rồi. Tớ không hiểu sao cả một khoảng mênh mông xâm chiếm tâm hồn tớ. Không ai có thể hiểu, nỗi đau của tớ cả.
Tôi lặng lẽ gắp vào bát Minh một miếng thịt nước còn nóng và đưa lại đôi đũa mới cho Minh vì cô ấy làm rơi. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà say, chiếc váy 2 dày bản to khiến khuôn ngực cô ấy nổi bật đẹp rạng ngời. Tôi chợt nghĩ tới nàng, tôi chợt nhớ một hình ảnh của nàng, cũng gương mặt đỏ như gấc ấy, say như vậy. Tôi rộn lên một cảm giác nhớ nàng miên man, chưa bao giờ tôi thấy mình tội lỗi thế khi toàn cơ thể tôi nóng ran, tôi chỉ muốn được gặp nàng và nói với nàng những điều thầm kín này. Nhìn Minh ngồi trước mặt, tôi lặng nghĩ, nàng cũng từng uống như vậy, nàng sẽ uống vì điều gì? Nàng nhớ ai vào lúc nàng uống say? Có giống Minh nghĩ tới con cô ấy không?
Tôi biết Minh buồn vì một điều thôi, và tôi nói với Minh:
-Cậu biết vì sao cậu buồn khi con cậu thờ ơ với cậu không?
Minh lắc đầu, mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi bật nốt lon bia:
-Vì cậu sợ bị lãng quên. Tớ nghĩ như thế đấy.
Mình lại lắc đầu:
-Cậu không hiểu, cậu không hiểu rồi. Tình mẹ, tình mẹ là thứ tình cảm mà cậu chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì cậu là đàn ông, là đàn ông mà Phan. Là đàn ông cậu sẽ không bao giờ hiểu đứa con dứt lòng mình đẻ ra mà lãng quên mình nó đau như thế nào đâu.
Tôi lặng lẽ ngây người khi nghe điều đó. Tôi đặt tay lên tim mình, tôi có sợ bị lãng quên không? Có, tôi sợ. Nhưng điều tôi sợ hơn đó là nàng không cần tình yêu của tôi. Tôi sợ nhất, sợ nhất trên đời là người tôi yêu không cần món quà của tôi. Và chẳng ai cần tôi cả. Đó là ngày tôi phát hiện ra mẹ tôi có người tình và cũng là ngày tôi chẳng con một ai để yêu cả.