Bầu trời đêm nay đầy sao. Tôi cảm nhận rõ sự đơn côi khi mọi thứ của tôi hiện tại không có gì. Sau chuyến đi dài ngày ngao du các vùng trời tôi đã tiêu hết số tiền bán căn chung cư bằng số tiền tích cóp gần 10 năm trời. Tôi chỉ còn lại một nơi là nhà đó là căn nhà của mẹ tôi. Tôi về nhà mẹ.

Đột nhiên tôi thấy mình trống trơn vô kể. Từ giờ này đây, tất cả những gì tôi có là những kinh nghiệm làm việc, là vốn tiếng Anh tôi tích luỹ, một vài giấy khen của ban điều hành hội kiến trúc thế giới. Những đồng vốn ban đầu cũng không có, tôi chẳng có gì cả…Lại từ ngày này đây tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu, phải làm việc để có thể đứng trước nàng.

Nhưng tôi không muốn làm gì, tất cả những gì tôi thực sự nghĩ tới chỉ là một cuộc hành khất đến một đất nước khác, hay là làm một điều gì đó với riêng tôi, một mình tôi. Tôi thấy mình ngơ ngác như một kẻ viễn xứ bao năm không có gì cả, chẳng có chút tự tin nào với nàng cả. Tôi bắt đầu cuống cuồng đặt câu hỏi về đời mình những ngày tháng tiếp theo. Vì sau khi biết được điều mà nàng hướng tới đâu phải là cùng tôi, đâu phải là tôi trong thế giới của nàng, nàng đã có lựa chọn khác, đã có bên mình sự riêng tư đời đời. Và tôi, đâu còn là mong muốn cùng nàng trong căn nhà riêng tư của 2 chúng tôi, đâu còn gì cả. Nên tôi không còn muốn tiếp tục làm việc ở căn nhà viễn xứ kia nữa, tôi chẳng muốn làm gì nữa cả. Đó là lần đầu tiên trong đời, sau bao nhiêu hoang hoải tôi chỉ muốn kết thúc sự đau khổ tại đây. Giống như Minh từng nói với tôi rằng: “Cậu biết không? Lúc mà ta không có ai để quan tâm, hoặc là ta chẳng muốn quan tâm đến ai thì ta thấy đời ta vô dụng lắm và lúc ấy cái chết nó sẽ dịu dàng làm sao!”

Tôi khẽ rùng mình! Tại sao tôi lại có cái ý nghĩ điên rồ này, tôi nhìn thấy một cảnh tượng tôi lao xuống bờ biển, ánh trăng trên cao rọi xuống và nó sẽ chứng kiến tôi chìm vào biển cả đại dương kia cùng với những con sóng cuộn trào nó sẽ kéo tôi đi về một nơi thật xa thật xa….

Rồi tôi khẽ nghĩ, vào một đêm đầy sao, khi tôi đứng trên ban công tầng 8 nơi căn nhà chung cư tôi đã bán đi, khi cả thành phố chìm vào đêm, một cơn gió mùa hè mang theo chút lạnh về đêm khiến không gian ở thành phố trở nên mênh mông, mát mẻ giống như là bên bờ biển khơi….tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nghĩ về cuộc sống bên nàng, những ngọn đèn đêm chói sáng ra sao và xa xa phía kia lập loà ánh sáng của một bar nào đó có lẽ có các cô cậu tầm tuổi 20 đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hay một buổi liên hoàn…và tôi cứ nghĩ cứ nghĩ về ngày hè đó, khi tôi mơ mộng một bầu không khí dịu dàng và xao động làm sao…Tôi nhắm mắt lại và hít thở một hơi thật dài cảm nhận cái êm ái của sự hạnh phúc thanh mát kia. Và tôi lại tự nghĩ, tôi sẽ lại lao động và sẽ lại kiếm tiền để bắt đầu một cuộc sống mơ tưởng với nàng.

Tôi chẳng biết nàng con ở Việt Nam không, chẳng biết nàng ở đâu vì từ ngày du mục khắp Sahara tôi đã deactive hoàn toàn trang mạng xã hội và tôi chẳng biết nàng đang cập nhật điều gì, giờ nàng ra sao. Tôi quyết định dùng só điện thoại khác gọi cho nàng để hỏi và để đưa ra quyết định của mình. Hồi chuông kéo dài và nàng nghe máy:

-Alo, ai đấy?

Tôi ngập ngừng:

-Là anh, Phan.

Nàng bình tĩnh:

– Phan à, bao lâu rồi không liên lạc, anh khoẻ chứ?

Tôi chần chừ:

-Ừmm, Phan khoẻ, Hương sao rồi? Phan đã nghĩ Hương không còn ở Việt Nam nữa.

Nàng đáp:

-Chỉ có Phan có chuyến đi xa, còn Hương vì một vài lí do có lẽ Hương sẽ ở Việt Nam hẳn.

Tôi không hiểu sao nàng biết tôi đi xa, có lẽ nàng cũng đọc trang blog tôi viết về du lịch mà tôi nghĩ chẳng ai theo dõi sao? Tôi không biết nữa. Đôi khi tôi nghĩ nàng có quan tâm tôi nhiều như tôi quan tâm nàng vậy.

Tôi ngập ngừng:

-Hương à, liệu tôi có thể hỏi Hương một chuyện không? Hương có yêu tôi không? Có bao giờ Hương nghĩ tương lai sẽ sống cùng tôi chưa, hay đi đâu đó thật xa với tôi không?

Tôi nghe rõ tiếng nàng thở dài và nói:

-Thôi thôi Phan ạ.

Tôi không hiểu ý nàng nói. Chẳng hiểu nổi vì sao, sau khi nàng nói vậy, tôi lại thấy xót thương vô hạn cho bản thân mình. Hàng trăm ý nghĩ nổi lên trong đầu tôi. Nàng đang bận nàng không muốn bị một đứa vô công như tôi làm phiền, nàng đã có đủ đầy, nàng chẳng cần một cái đuôi không có gì như tôi. Lại là cảm giác nhiều năm về trước lúc tôi còn bên Bỉ. Nó giống nhau đến mức khiến tôi cảm thấy 2 khoảnh khắc như là y hệt nhau vậy.

Nàng tắt máy trước. Tôi có một đêm khó ngủ và thức mãi đến sáng hôm sau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here