Tôi hỏi mẹ: – Mẹ à, trước khi ba mất có bao giờ ba nói với mẹ ươc mơ ba muốn thực hiện không?

Mẹ tôi trả lời: – Mẹ cũng không biết, có lẽ ước mơ của ba là được nhìn thấy cháu nội.

Tôi hơi bất ngờ, vì tôi nghĩ khi tôi hỏi mẹ, biết đâu có thể là ước mơ của ba mẹ sẽ là, một nhà thờ khang trang với bàn thờ đủ đầy. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ, tôi sẽ thực hiện được ước mơ của ba tôi nếu ba tôi muốn. Nhưng không, ba tôi không ước thế, mà đơn giản ba tôi ước có một đứa cháu nội. Tôi cúi mặt nghĩ, khó thật khó cho tôi.

Tôi lặng lẽ cúi mặt và gặng hỏi mẹ:

– Mẹ nghĩ sao nếu như con không thực hiện được điều đó?

Mẹ tôi quắc mắc ngạc nhiên, hỏi dồn dập:

-Sao? Con nói sao cơ?

– Có nghĩa là con không định lấy vợ sao?

Tôi gật đầu và khẽ nói:

-Con đã có tình yêu của đời mình và con nghĩ rằng con không muốn làm khổ người đàn bà nào khác.

Mẹ tôi băn khoăn:

-có tình yêu? Vậy tại sao con không cùng cô ấy sinh con?

Tôi hơi nhăn nhó:

-Yêu, vâng con yêu cô ấy, rất nhiều. Nhưng con biết, cô ấy sẽ không thể sinh con thêm cho con, cô ấy càng không thể dành thời gian bên con. Mẹ ạ.

Mẹ tôi dường như có chút tức giận:

-Đó là tình yêu ư? Con có bị nhầm lẫn không vậy? Tình yêu cần con phải hạnh phúc, nó sẽ ở cạnh con chứ? Mẹ luôn im lặng không hỏi con về chuyện vợ con không phải để đến lúc này con nói với mẹ như vậy, con nói về sự tồn tại của một người yêu không ở bên cạnh con và mẹ chưa bao giờ thấy.

Tôi dịu dàng đi lấy một cốc nước lạnh đặt trước bàn mẹ tôi và cố gắng nói trong bình tĩnh:

-Người con yêu cô ấy bằng tuổi mẹ, con không thể nào quên được hình bóng của cô ấy. Con nhớ giọng nói, con nhớ nụ cười, mỗi ngày con đều nhớ. Con cảm giác như mình mang bệnh khi không thể thôi nghĩ về cô ấy. Cô ấy là niềm mong nhớ duy nhất của con trong xuất những năm mẹ có tình yêu của mẹ với cha dượng hồi xưa.

Mẹ tôi thoáng cười đau xót, cố nắm tay tôi:

-Phan ạ, con hãy tỉnh táo lại đi? Tại sao con có thể yêu một người phụ nữ bằng tuổi mẹ? Tại sao không phải là một cô gái 20, 30 hay 40 bằng tuổi con. Con phải tự tin lên, con sẽ tìm được người phụ nữ phù hợp với con mà. Con phải sinh cho mẹ một đứa cháu nội chứ, mẹ mong lắm. Cô ấy là ai, người phụ nữ ấy là ai? Làm sao mà cô ấy lại có thể quyến rũ được con vậy?

Tôi biết mẹ tôi thất vọng, tôi biết. Mẹ tôi vẫn cứ nghĩ những buổi cafe tôi đi cùng Minh hay những ngày tôi lang bạt là ngày tôi có người phụ nữ đi cùng. Có lẽ mẹ tôi đã đến lúc mong chờ một nàng dâu. Tôi im lặng, mẹ tôi thay đổi nét mặt như khóc:

-Khôgn thể như thế được, một người phụ nữ 60 tuổi như mẹ thì con mong gì ở tình yêu nữa chứ, lúc này đây chắc chỉ nghĩ về con cháu thôi chứ, Phan à, con có thể giải thích cho mẹ tình yêu của con không?

Tôi không biết nói gì, ra tủ lạnh và lấy một lon bia bật dở tôi vừa uống hồi chiều. Tôi uống cạn và như can đảm hơn tôi nói với mẹ:

-Mẹ ạ, từ ngày mẹ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Từ những ngày con 20 khi mà con còn là cậu học trò bên Bỉ, những ngày đó con đã khát khao lắm một ngày lớn lên con sẽ che chở cho mẹ, con sẽ làm mọi thứ để lớn lên và đưa mẹ đi cùng trời cuối đất. Nhưng rồi, một ngày con gặp cô ấy, một ngày con nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Cô ấy là một người đàn bà có 2 con, có ấy rất đẹp, và con yêu giọng nói của cô ấy tới mức, tất cả những gì tuyệt nhất trên đời cũng không đổi lấy được một phút bên cô ấy thôi. Và mẹ biết không, ngay lúc này đây, tâm trí con thực sự chỉ dành cho cô ấy thôi.

Mắt mẹ tôi nhìn tôi sâu hơn, bà nói:

-Phan ạ, mẹ biết, tình yêu làm người ta thay đổi. Mẹ từng nghĩ, từ ngày ba con mất, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại được tình yêu trong đời mình. Nhưng con biết không, khi gặp cha dượng con, đôi mắt tình yêu đã đưa 2 chúng ta ở lại gần nhau. Mẹ đã quên hết trời đất và chỉ bên cha dượng con thôi. Nhưng con ơi, tình yêu không phải là tìm người yêu. Con phải yêu bản thân mình trước. Người đàn bà đó có yêu con không? Mà làm cho con trai của mẹ tiều tuỵ thế này, phiêu bạt thế này, đau khổ thế này?

Tôi ngạc nhiên:

-Mẹ cũng nhận thấy con đau khổ sao?

Mẹ tôi nhìn tôi thương cảm:

-Sao mẹ không thấy nỗi đau của con chứ, mẹ thấy con tiều tuỵ lắm. Chuyến đi xa của con mẹ cũng hiểu, mẹ biết chứ. Mẹ không hiểu tại sao con lại nghĩ rằng mình yêu khi mà con chưa nhận được tình yêu? Mẹ chưa bao giờ gặp cô ấy nhưng mẹ biết xuất quãng thời gian qua con đau khổ vì điều gì.

Tôi bảo mẹ:

-Đúng mẹ ạ, con nhớ cô ấy. Nhớ rất nhiều. Nhưng điều làm con đau khổ, không phải là cô ấy, cũng không phải tình yêu con dành cho cô ấy. Điều làm con buồn khổ là con không biết người con yêu cần gì.

Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi:

-Con hãy nghĩ kĩ về tình yêu; Tình yêu không làm con tồi tệ đi, nó không làm con xấu đi theo cách này hay cách khác đâu. Mẹ mong con mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này. Con phải tự tìm thấy tình yêu trong mình. Mẹ hay ba con đều chỉ mong một điều, đó là con hạnh phúc.

Tôi không biết làm cách nào nói cho mẹ biết, rằng tôi yêu nàng và tôi không đau khổ. Tôi chỉ lo lắng sẽ làm mẹ tôi hay ba tôi nơi chín suối sẽ thất vọng thôi, rằng tôi sẽ không sinh con, rằng bà sẽ không có cháu nội.

Tôi cười gượng gạo:

-Vậy mẹ đồng ý rằng con sẽ không lấy vợ và không sinh con đúng không?

Mẹ tôi có vẻ tức giận:

-Sao nói mãi mà con không hiểu thế? Sao con ngốc thế?

Cả tôi và mẹ có một cuộc tranh cãi rất dài, tôi thậm chí còn đem cái chết ra để nói với mẹ, rằng với tôi nếu không được yêu nàng tôi thà chết còn hơn. Và mẹ tôi tức giận, quát tôi và nói với tôi rằng thấy chẳng vui vẻ gì khi sinh ra tôi cả. Những lời nói đó khiến đâm vào tim tôi những vết dao không lời.

Tôi vẫn nhớ nàng, niềm kiêu hãnh về sự yêu thương của tôi lớn tới mức, tôi tự chìm đắm vào tình yêu của mình. Rằng dù tôi có ở xa nàng, dù tôi chẳng thể làm gì để gặp được nàng, dù rằng nụ cười, giống nói dễ thương của nàng…tôi đã phải xa xa rất lâu. Thì tôi vẫn tin rằng, tình yêu của tôi đáng để tự hào và tôi sống vì tình yêu ấy.

Dù vậy, một ngày hoàng hôn tắt nắng là ngày tôi thấy mẹ tôi chẳng hiểu tôi. Và như vậy, một ngày của tôi ảm đạm đến u buồn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here