Một ngày trời mùa hè, Minh gọi cho tôi và chúng tôi ngồi bên bờ hồ Tây uống một cốc nước mía mát lịm.

Minh nói với tôi:

-Phan ạ, cuộc đời buồn nhỉ.

Tôi lặng lẽ nhìn cô gái ngồi trước mặt mái tóc rối bời, trán nhăn dấu hiệu của một người già trước tuổi.

-Sao Minh ủ rũ như thế, hoa đâu đã tàn, đời đâu đã buồn đến thế!

Minh cười lớn:

-Haha, cậu chưa lập gia đình, câu chưa bao giờ biết thế nào là trách nhiệm đâu.

Tôi ngạc nhiên:

-Trách nhiệm? Ở đâu cũng cần trách nhiệm mà, công việc hay bắt cứ một điều gì cũng cần trách nhiệm. Lời hứa của cậu cậu cùng cần trách nhiệm mà. Cuộc đời này ai sinh ra cũng có trách nhiệm cả, quan trọng cậu có chịu thừa nhận hay không? Hay cậu sẽ chối bỏ.

Minh quắc mắc:

-Gia đình, trách nhiệm, bổn phận…nhiều thứ lắm. Tớ thì tớ thấy thật khó mà làm được mọi thứ.

Tôi nhìn Minh, tôi nhớ nàng và tôi lại thương nàng nhiều hơn. Cô gái của tôi, nàng là mẹ của 2 con, nàng đang chăm sóc người mẹ sống cùng nàng. Đối với tôi, phải, có lẽ nàng có thật nhiều, thật nhiều trách nhiệm. Vậy mà, nói gì nhỉ, nàng vẫn rạng ngời, vẫn ấm áp và vẫn đẹp làm sao.

Tôi nói:

-Lạ nhỉ, cậu đang ngồi đây, với một mớ suy nghĩ về trách nhiệm sao? Cậu biết tớ không, tớ ước tớ ước rằng mẹ tớ không đi cùng cha dượng du lịch, tớ ước rằng tớ có thể chở che cho nàng của tớ. Ước làm sao.

Minh cười lớn:

-Cậu lấy vợ đi cho có thêm trách nhiệm rồi sẽ biết rằng vì sao.

Tôi chợt hiểu. Và ngẫm một lúc, tôi nói:

-Cậu lấy chồng vì tình yêu sao?

Minh nhìn tôi trầm lắng, lắc đầu.

Tôi hỏi:

-Vì sao thế?

Minh trả lời:

-Tớ cũng không biết, tớ đã từng nghĩ đó là vì ba mẹ tớ muốn tớ ổn định, sau đó tớ lại nghĩ, đó là tớ ích kỷ tớ muốn có một nơi dựa vào, vì tớ là con gái mà, tớ muốn có một bờ vai vững chắc của người đàn ông.

Tôi chân tình nói với Minh:

-Minh ạ, một người lấy chồng vì tình yêu tớ nghĩ sẽ không như cậu đâu. Phải không? Khi cậu yêu cậu sẽ không sợ trách nhiệm đâu, vì cậu muốn sẻ chia cho người ta mà. Đúng không? Chúng ta đều sợ trách nhiệm, nhưng chúng ta phải đương đầu gánh vác, vì đó là cuộc sống. Đó là cuộc sống cậu hiểu không?

Tôi nghĩ tới nàng, tôi nghĩ về những trách niệm mà nàng đang gánh. Tôi càng lúc càng vừa ngưỡng mộ nàng, vừa thương nàng. Phải, tôi thương. Mà cái tình thương đó nó làm tôi thấy mình thật lạ. Nàng chẳng cần tôi thương. Ngồi trước mặt tôi-cô bạn xinh đẹp đang rối bời trong cuộc sống-tôi lại chỉ nhớ và thương nàng – người đàn bà luôn bản lĩnh hay cười.

Minh bảo:

-Người ta luôn bảo rằng tớ nên yêu lấy mình, thương lấy mình mới có thể thương được người khác. Nhưng Phan biết không, tớ không biết tớ muốn gì, thương gì nữa, đặt nguyện vọng gì nữa. Tớ buồn cười Phan nhỉ? Đôi lúc tớ nghĩ tớ sẽ sống vì tớ, tớ sẽ kệ mọi chuyện đi, kệ ai nói gì đi. Nhưng sau đó tớ lại nghĩ, liệu có phải khi có được những lời tốt đẹp tớ sẽ hạnh phúc chăng? Tớ lại bắt đầu quay cuồng. Nếu người ta thương duy nhất bây giờ, đó là con mình, là giọt máu của mình. Điều tớ muốn là được gần con, được bên con, được ngắm nhìn và nghe tiếng nói của con tớ. Tớ chỉ muốn chỉ muốn vậy mà thôi. Nhưng mà tớ lại không dám đối diện những lời nói xấu, tớ không dám nghĩ về những đợt tớ bị đuổi hay bị đánh, hay bị sốc. Đó là những cuộc chiến tranh mà phe tớ chỉ có mình tớ thôi. Cậu thấy tớ có đủ dũng mãnh chiến đấu không Phan?

Tôi thấy Minh có đầy những mâu thuẫn trong lòng, tôi định chia sẻ cho Minh vài video Phật Pháp. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ, đôi khi chính tôi, chính tôi cũng nghĩ về Phật Pháp như một bài học cho mình, cho những đám mây u mê trong cuộc đời. Tôi biết, Bây giờ dù tôi có giải thích như thế nào Minh cũng chẳng hiểu đâu và Minh sẽ không bao giờ nhìn vào sự thật rằng: Minh đã bị gia đình họ coi là một người thừa từ lâu rồi và tất cả cái trách nhiệm mà Minh nói đều là tưởng tượng mà thôi.

Tôi cố đặt mình vào vị trí của Minh. Tôi không hiểu nổi và tôi cũng không cố gắng để hiểu. Hôm nay tôi chỉ nghĩ về những điều mà cuộc sống của chính tôi. Tôi luôn nghĩ nếu là chính mình điều ấy mới thực sự hạnh phúc!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here