Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng, tôi mới nhận lương. Tôi định bụng sẽ mua cho nàng một món quà nho nhỏ. Dù gì cũng là lần đầu tiên tôi đi làm được với mức lương cao như thế. Tôi muốn quá gửi tặng Nàng một món quà.
Chuông điện thoại reo, mấy người bạn cấp 3 của tôi ở Hà Nội rủ tôi đi nhậu. Một trong số các cậu đó sắp cưới vợ và muốn làm tiệc chia tay độc thân. Còn lại tôi và 2 cậu nữa thì chưa kết hôn, thế là lớp chuyên toán 12A1 của tôi chỉ còn lại 3 chàng trai chưa vợ. Cũng lâu rồi chưa gặp các bạn, tôi khá hào hứng dùng dạo cấp 3 chúng tôi chẳng thân mới nhưng lại cùng hoàn cảnh chưa vợ nên thành ra 40 tuổi rồi lại có hội với nhau. Tôi đi thẳng ra quán bia trên hồ Tây.
Thằng bạn tôi đã ngồi sẵn, nó gọi với từ tầng 2:
-Ê, bọn tôi trên này nhé.
Tôi không rõ 3 đứa ngồi sẵn từ khi nào. Chẳng hiểu sao tôi cảm giác cả 3 đứa đang nhìn tôi và đã bạn luận chuyện của tôi từ nãy giờ, còn chuyện kết hôn của cậu bạn tôi chẳng ai bận tâm cả. Nó khiến tôi khá ngạc nhiên vì được quan tâm.
Lâm – cậu bạn vẫn là người tụ tập cả nhóm nhìn tôi vẻ ái ngại:
-Cậu vẫn là chàng trai thất tình đấy à? Từ vụ trước sao rồi?
Cả 2 cậu bạn kia cũng chăm chú lắng nghe tôi như là chuyện này quan trọng lắm ấy.
Tôi đột nhiên thấy kì kì, rồi cười lớn bảo:
-ơ hay hôm nay là tiệc chia tay độc thân của thằng Thuận cơ mà, mấy ông này hay thế nhỉ. Đến đây để nghe chuyện tình à? Tôi chẳng có gì để kể đâu.
Thằng Bình đẹp trai nhất hội cầm li bia lên bảo:
-Ừ thì cạn đã rồi sẽ nghe chuyện sau.
Tôi vẫn cười lớn, không hiểu chúng nó nghĩ gì mà cứ xoáy vào chuyện của tôi nữa. Thì cũng đúng, tôi biết. 3 thằng chưa vợ thì 2 thằng kia 1 thằng đã li hôn bảo chán chuyện vợ con rồi, nên chẳng muốn lần nữa còn anh bạn Bình – giám đốc một công ty Big Tech thì đam mê công việc bảo là sẽ làm một Em Robot phục vụ các nhu cầu từ A->Z chứ chẳng muốn lấy về một em vô dụng !? Còn mỗi tôi là yêu say đắm một người phụ nữ mà chẳng biết bao giờ có kết quả. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tụi bạn tôi đang muốn nghe tôi kể chuyện gì.
Tôi nói mặt nghiêm túc:
-Tao thật sự không muốn kể chuyện của tao đâu, quả thật là, ừ, tao vẫn yêu Nàng ấy. Đôi khi tao vẫn liên lạc và thỉnh thoảng vẫn có cơ hội chở nàng đi hẹn cafe với bạn bè.
Lúc này Lâm mới tỏ mặt khó chịu:
-Cậu cứ thế này thì tao phải nói thật. Cậu tôn thờ cô nàng giáo sư của mày quá rồi đấy. Cậu biết tuần trước tớ nhìn thấy gì không? Cái mà mày tôn thờ, thần tượng đó cậu đang đánh mất cả tuổi trẻ, cả thanh xuân của cậu rồi. Tớ thật sự thấy cậu không nên mê muội như thế.
Tôi ngạc nhiên và xua tay:
-Ôi mày ơi, tầm tuổi này rồi. Tao mà có cái gì để người ta lợi dụng thì đã chả tốt quá rồi. Tao còn ước được nàng ấy cho một cơ hội để lợi dụng đây.
Thằng Bình vừa đi lấy thêm một đĩa đồ nhậu, đặt xuống bàn, nó ngồi phịch xuống rồi cầm ly bia cạn một hơi. Nó bảo:
-Bọn tao đã nhiều lần nghe mày kể về mối tình mà mày chugn thủy từ ngày ở Bỉ đến bây giờ, cô giáo sư hơn mày 20 tuổi. Mày nói mày yêu đơn phương, nhưng cũng có lúc mày cảm giác mày được yêu. Phải thế không?
-Ừ, đôi lúc tao cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với tao. Như buổi đi xem phim năm trước.-tôi nói.
Bình đặt thật nặng ly bia xuống bàn, nó tức tối bảo:
-Mày một giáo sư, hai giáo sư, mở mồm ra là thương là yêu là nhớ. Giáo sư thì sao chứ hả Phan? Giáo sư cũng là con người, người ta cũng sống, người ta cũng có những nhu cầu. Người ta cũng yêu và người ta cũng sinh hoạt như người bình thường thôi. Dù không có chồng thì người ta cũng có những mối quan hệ, có người yêu chứ Phan. Mày cả tuần mới hẹn gặp một lần, mày biết người ta làm những gì?
Tôi nói:
-Thì như tao thôi, công việc rồi đọc sách đã chiếm hết thời gian rồi, lại còn có 2 con nữa. Tao thấy nàng còn bận hơn tao nữa, vì Nàng đã là giáo sư rồi bao nhiêu việc phải làm.Tao nghe nói làm nghiên cứu xuất ngày chỉ đọc báo và viết bao thôi, lại còn làm bình luận xét duyệt cho các tạp chí khoa học nữa. Nàng bận, bận lắm. Tao biết thế mà.
Lâm có vẻ bức xúc với cách tôi nói về nàng, về sự bận rộn với con cái và công việc của nàng. Lâm đập tay xuống bàn:
-Phan ạ, tuần trước tớ thấy cô nàng giáo sư của cậu trên một chuyến thuyền du lịch với một ông giáo sư cùng trường của cô ấy đấy. Rồi tớ nghe nói là sau chuyến du lịch thì 2 người họ còn có đi với nhau thêm 2 đêm nữa. Cậu biết những đêm như vậy họ làm gì mà? Cậu biết mà đúng không?
Tôi cười não nề, trái tim tôi trùng xuống:
-Cậu hỏi tớ làm gì chứ Lâm. Tớ biết họ làm gì. Chỉ là, tớ và nàng có quan hệ gì đâu? Tớ làm gì có cái quyền được can thiệp vào đời sống của nàng.
Thuận nãy giờ gọi thêm mấy ly bia, nó cứ ngồi đấy. Nó chẳng kể về vợ chưa cưới vì bọn tôi biết tỏng cô gái ấy rồi, năng động, du học sinh Phần Lan về kinh tế, hợp với Thuận. Thuận chỉ nói:
-Cũng chẳng biết nói gì với các bạn. Nhưng tình yêu một khi rơi trúng đầu thì cũng khó cưỡng lại được. Tớ đâu nghĩ tớ sẽ yêu Lan Vy đến vậy, đâu nghĩ rằng lần gặp tình cờ tại buổi hội thảo đó lại đưa bọn tớ đến một đám cưới vì tớ luôn muốn cưới một cô vợ hiền ở quê chăm sóc mẹ thôi, chứ không phải một cô gái cách tân như Vy. Thế mà yêu quá, chịu không nổi, chỉ muốn giữ cô ấy là của mình thôi, nên phải cưới. Vậy đấy.
Lâm trêu:
-Cứ như Phan thì tình yêu rơi trúng đầu hơi lâu, cũng 15 năm rồi mà chẳng với bớt phần nào.
Tôi đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay vì say bia:
-Ừ, yêu lâu nhỉ, người ta gọi là yêu dại khờ hay là yêu ngu đấy.
Mấy đứa chẳng khuyên răn tôi nữa, rồi vừa uống bia vừa ăn đồ nhắm. Tôi nghĩ hoài, nghĩ hoài về chuyến du lịch cuả nàng với trường và 2 đêm kéo dài của nàng với người giáo sư kia mà Lâm vừa kẻ. Tôi buồn quá, uống thêm vài chai nữa, cứ thế vừa uống vừa như trực khóc. Có lúc tôi chỉ muốn gọi tên nàng cho đỡ nhớ, muốn gọi vài cuộc điện thoại.