2030

Công việc ở công ty kiến trúc không quá nhiều, tôi thường về sớm vào lúc 5h chiều. Đợt này có nhiều khi phải tiếp xúc với các khách hàng Châu Á có cả người Hàn, người Nhật. Tôi cũng phải đi ăn uống mỗi lần các khách hàng từ Nhật sang. Thời gian rỗi rãi, cộng với nhu cầu được giao tiếp tôi quyết định học thêm một văn bằng 2 tiếng Nhật học vào buổi tối ở trường đại học Hà Nội. Một phần cũng vì tôi không muốn làm phiền nàng từ ngày chúng tôi nói chuyện ở Hồ Tây.

Tôi nhớ buổi hôm đó, sau khi tan làm, tôi nhớ nàng quá không chịu nổi. Tôi có đọc trên trang mạng nàng trao đổi với bạn bè thì nàng đang ở một quán cafe ở hồ Tây. Tôi vội vã phóng xe lên đó, vòng một vòng qua hết vệ hồ cũng không thấy nàng, qua lại đường Trích Sài thì thấy nàng ngồi cùng mẹ ở một quán cafe, tôi không biết nàng nghĩ gì khi thấy tôi không nhưng tôi thì giả vờ tình cờ đến. Tôi gọi một ly cafe nâu trước rồi lại chỗ nàng, chào mẹ nàng và hỏi nàng:

-Hương cũng ở đây à? Đợt này nghỉ hè rồi chắc rỗi phải không?

Nàng chau mày, có vẻ không thoải mái khi thấy tôi.

Mẹ nàng đứng dậy khẽ nắm tay nàng rồi bảo muốn đi dạo vòng quanh hồ một chút. Tôi cũng chào bác và thấy hồi hộp và biết ơn bà làm sao vì tôi sắp có được giây phút riêng tư với nàng. Nàng hỏi tôi:

-Công việc anh dạo này sao rồi?

Tôi bảo:

-Anh vẫn vậy mà.

Tôi kể cả tiếp:

-Thật ra thì công việc khá ổn, mọi thứ tốt, anh có được một vài khách hàng mới và mức lương thu nhập ổn Hương ạ. Anh nghĩ là anh sẽ sớm mua lại được căn nhà đã bán rồi thôi.

Nàng có vẻ quên đi căn nhà tôi từng sống và Hương từng đến, rồi hỏi:

-Anh vẫn sống cùng mẹ chứ?

Tôi gật gù, thâm trầm:

-Ừ, anh sống cùng mẹ, hàng ngày lái xe đi đi về về. Nhưng mẹ anh đợt này hơi yếu rồi, bà hay lên chùa gần nhà, bà cũng gần 70 rồi mà.

Nàng hỏi tôi:

-Anh yêu mẹ chứ? Cố gắng chăm sóc bà tốt hơn, em nghĩ mẹ chúng ta xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Đừng nói những lời làm mẹ tổn thương.

Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng biết những điều tôi nói với mẹ những ngày qua. Dường như tôi chưa bao giờ kể với nàng về những ngày từ hồi tôi ở Bỉ, những gì tôi trách móc mẹ khi ông có người đàn ông mới và cả những khi tôi tuyệt vọng khi về Việt Nam, mẹ tôi và ba Dượng đi du lịch bỏ tôi với một đống nghĩ suy. Nhưng tôi không muốn nói thêm về điều đó, tôi nắm tay nàng, thú nhận:

-Hương ạ, anh nhớ em, anh thực sự là rất nhớ. Anh luôn nghĩ tới em dù công việc bận rộn hay dù phải gặp khách hàng. Anh cứ nghĩ tới em từng giờ từng phút một. Anh muốn được nghe giọng nói của em, muốn được nhìn thấy em, muốn được nghe em kể chuyện. Muốn rất nhiều thứ. Có những lúc anh chỉ đứng trước cửa nhà em mà không biết phải làm sao để có thể được gặp em. Hôm nói qua điện thoại đó, lòng anh cảm thấy nhói đau khi em bảo là anh đừng gọi điện nữa vì em không thích. Nhưng có phải là em cũng nhớ anh không? Có phải là em cũng muốn gặp anh đúng không? Nên em mới nói vậy?

Nàng dường như cười nhạt, và đặt lại tay tôi lên bàn, nói rõ ràng:

-Hình như Phan hiểu nhầm điều gì đó rồi, Hương chưa bao giờ có chút nhớ mong nào với anh cả.

Tôi lại thắc mắc:

-Tôi nhớ Hương, tôi chỉ muốn làm H vui thôi. Chỉ muốn được ở cạnh Hương, lúc nào tôi cũng muốn. Vì sao H không cho tôi một cơ hôi, một cơ hội thôi để được gần gũi H hơn. Một cơ hội cho chúng ta.

Nàng vẫn dịu dàng, lần này nàng đặt tay tôi lên ngực, chỗ trái tim nàng. Trái tim tôi như muốn nổ tung, bao nhiêu khao khát của tôi dường như dồn lên đôi bàn tay vậy. Nàng nói thêm:

-Anh cảm nhận thấy gì không? Trái tim H không hồi hộp, và khi không hồi hộp nghĩa là với H không phải tình yêu.

Tôi muốn nói với nàng rằng tôi rạo rực, rằng toàn người tôi nóng lên. Rằng chỉ có nàng, chỉ có nàng là tôi có lần đầu tiên tôi đặt tay lên ngực phụ nữ, rằng đã hơn 40 tuổi rồi nhưng tôi chưa bao giờ đặt tay lên ngực một người phụ nữ nào khác ngoài nàng cả. Rằng toàn bộ phần đàn ông trong tôi đang nóng rẫy và nó muốn rất nhiều rất nhiều được đâm thẳng vào người của nàng. Nhưng tôi rất sợ, tôi sợ phần đàn ông trong tôi không đủ lớn và sẽ chẳng bao giờ làm nàng thoải mái được cả. Và hơn nữa điều tôi sợ nhất là nàng không yêu tôi và tôi sẽ làm nàng đau đớn.

Tôi đành chấp nhận, rời tay. Tôi bảo:

-Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì, nếu quả thực với em anh chỉ là một người bình thường. Anh hứa, anh hứa sẽ làm những điều em muốn.

Nàng chỉ bảo:

-Anh đừng nghĩ nhiều, em không biết phải nói với anh thế nào. Em biết, có thể anh muốn nhiều từ em. Nhưng em không thể cho anh lại điều đó. Một tình yêu, một nỗi nhớ, hay những suy tư, em mong anh hiểu, em không dành cho anh.

Tôi không phải là kẻ cố chấp, tôi có thể tự thuyết phục mình về sự thật. Rằng tôi chẳng có gì để nàng yêu cả, rằng cái thế giới của nàng nó không thuộc về tôi.

Và cũng từ hôm đó tôi quyết định rằng sẽ không bao giờ gọi cho nàng nữa, cũng không đến nơi có nàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here