Sau một thời gian chịu đựng nói nhớ nàng, tôi đã dũng cảm gọi cuộc điện thoại và hẹn gặp nàng vào một buổi sáng mùa thu. Tôi nói với nàng về sự thất vọng khi ngày tôi trở về từ Bỉ lại là ngày tôi nhận ra nàng đã có tình yêu khác và sự tồn tại vô lý của tôi làm phiền nàng khiến nàng khó chịu. Quán trà dưới chân nhà thờ lớn khiến chúng tôi có một cuộc nói chuyện ngắn và nàng chỉ lắng nghe tôi, tôi nói với nàng:

-Hương ạ, anh đã về Việt Nam chỉ vì một điều thôi, thật sự chỉ vì để gặp em. Anh nhớ em vô cùng, nhớ em trong từng giấc ngủ. Anh đã nghĩ rằng nếu không thể được gặp em, có lẽ anh sẽ chết mất. Và anh đã thực sự quyết định quay về vì như vậy, không phải vì mẹ đợi, cũng chẳng phải vì cô em họ sắp cưới, anh về, anh về là vì em, chỉ vì em thôi. Vậy mà ngày anh đến gặp em lại khó chịu làm sao, anh chẳng thấy em có chút nào mong anh cả. Hương ạ, em làm anh tan nát cõi lòng. Em có hiểu cho anh không?

Hương lặng lẽ lắng nghe, nàng nhìn vào mắt tôi, đôi môi hờn dỗi, nàng không nói gì.

Có lẽ sự im lặng đó là sự dịu dàng cuối cùng mà nàng muốn dành cho tôi chăng, tôi vì như thế càng thấy đắm đuối, toàn gương mặt tôi căng lên, tôi chỉ muốn nắm lấy tay nàng, toàn bộ phần đàn ông của tôi khiến tôi chỉ muốn dẫn nàng đến một nơi thật riêng tư, một nơi chỉ có tôi và nàng. Và tôi không đừng được, tôi nắm tay nàng, im lặng. Cả cơ thể tôi như nóng lên, cái ham muốn mãnh liệt được ở gần nàng khiến tôi xiết chặt tay nàng, nàng khẽ kêu lên. Tôi sợ hãi, tôi biết nàng đau, trong lòng lúc ấy tôi hối hận.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, nàng vẫn im lặng. Tôi vẫn nhìn nàng, nhìn ngắm cái gương mặt mà tôi tương tư bao nhiêu năm trời ở Bỉ và về Việt Nam chỉ vì sợ nàng giận tôi cũng chẳng dám đến gặp nàng. Thấy nàng có vẻ không khó chịu nữa, tôi hỏi nàng đầy hi vọng:

– H cũng yêu Phan chứ, phải không? Đối với H thì P đặc biệt đúng không? Hãy cho Phan một câu trả lời.

Một lát, nàng khẽ nhíu mày, bỏ chiếc mũ xám đang đội trên đầu xuống bàn, nàng bảo:

– Phan ạ, cuộc đời con dài, anh sẽ gặp rất nhiều người. Hương biết, Hương biết lắm anh yêu Hương và muốn chăm sóc cho H. Nhưng H ạ, cuộc đời không phải điều gì mình muốn cũng làm được, hay nói cách khác, không phải tình yêu nào cũng xứng đáng để hi sinh. Cả H và Phan đều biết, Hương không muốn Phan hiểu nhầm, H càng không có chút tình cảm nào để đáp lại được Phan cả. Tất cả đều là ngộ nhận. Hương đã đọc tất cả các bức thư hàng tuần của Phan, Hương biết, H biết hết cái nỗi nhớ của P dần cho Hương. Nhưng với H điều đó hoàn toàn không để lại một chút cảm xúc nào cả. Quả thật, Hương chỉ coi P là một người đàn ông bình thường. H cảm ơn, cảm ơn tình cảm của Phan dành cho H, nhưng đó là tình cảm một phía, chỉ từ phía Phan thôi. Nếu P muốn, chúng ta có thể là bạn.

Tôi đau khổ bỏ tay nàng:

– Tôi không thể, không thể là bạn với H được. Tôi chỉ muốn yêu, muốn được yêu Hương một cách mãnh liệt, tôi chỉ muốn làm H vui và hạnh phúc thôi. Tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác làm H khó chịu.

Nàng nói gay gắt hơn:

-Vậy thì tôi không có trách nhiệm với tình cảm của anh, Quả lòng tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được.

Nàng vùng vằng đứng dạy và bước ra đường, gọi ngay một chiếc taxi mới tấp trả khách bên lề đường. Ở việt Nam vẫn dễ bắt taxi như vậy, chẳng như lúc tôi ở nước ngoài. Nàng lên xe, tôi ngồi thẫn thờ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here