Có bao giờ bạn cứ tưởng bạn sẽ tới nơi đông người và nơi đó sẽ cho bạn được cảm giác thuộc về. Nhưng sau đó bạn lạc lõng? Mình không rõ nữa.
Nhưng hôm nay có vẻ như là một cái duyên khi mình mặc một chiếc váy trắng thì đúng lúc đó cái phần nữ trong con người mình – những ngày đến tháng đau bụng và mệt mỏi. Nó xảy đến.
Như cái cách rất đơn giản là, lẽ ra mình đã có một ngày được tham dự một buổi khá là chill dù chỉ đi một mình. Chỗ đậu xe cũng rất đẹp, Hà Nội tự nhiên sẽ có một ngày dịu dàng và thoáng mát. Nhưng không, mình đã phải tìm giải pháp cho việc này, và đành vậy thôi, bỏ dở buổi chill mà mình hưng lên làm.
Và bây giờ ngồi đây trong một quán cafe ở Hà Nội một mình vì lí do việc lái xe với mình bây giờ khá mệt vì sáng lái đường dài và chiều lại lái đường dài, ôi sao mà nó mệt thế, mệt như là cái cách mà cuộc sống này chút lên mình vậy. Mình giũ ra và ngồi thừ ra, sao mà mình lại chọn cái ngày hôm nay để đi loanh quanh phố xa Hà Nội nhỉ? Chẳng thể nào hiểu nổi mình nữa.
Và mình nghĩ về những chuyến đi, ai cũng sẽ có những chuyến đi trong đời. Mình chưa bao giờ là người đi nhiều, nhưng 3 năm gần đây, khi những khái niệm về cuộc đời khác đi mình có thể nói mình là người hay đi, hứng lên là đi mà những chuyến đi lại cứ quen thuộc một chỗ. Mình ít khi nào thích đến chỗ lạ quá nhiều. Ví dụ như gần đây mình hay đi Hà Nội….Vĩnh Phúc đi Hà Nội thì không phải là cái gì quá xa. Nhưng mấy năm trước lúc mình còn học thạc sỹ và còn đi dạy ở việt trì thì việc mình đi nó có mục đích – đó là đi học và nó khác bây giờ. Bây giờ mình đi chẳng vì mục đích gì, đôi khi vì mình cảm thấy mình nhớ Hà nội và muốn đi vậy thôi. Điều đó thật kì lạ nhưng cũng rất logic.
Việc đi thì nó không có gì đáng nói nếu như 3 năm đi học bên Hàn mình cứ bay liên tục từ nước này sang nước khác. Và việc bay chủ yếu là Việt Nam – Hàn, Hàn – Việt Nam, VN – Hàn…và cứ đi cứ đi. Nhưng năm nay mình học xong và mình chẳng đi Hàn nữa. Phải nói thật là đời sống bên Hàn dù cô đơn nhưng thoải mái hơn Việt Nam và tự chủ hơn VN nhiều. Dẫu vậy, mình đã chọn về Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì vẫn kiểu thế, vì mình về và mình đi dạy và mình vẫn có đời sống nghiên cứu với những deadline và mức lương giảng viên thấp y như hồi ở Hàn lúc còn là sinh viên nghiên cứu sinh. Chỉ có một điều khác là ở Hàn mình thuê nhà ở còn ở Việt Nam thì mình ở nhờ bố mẹ. Và ở Hàn mình được học bổng còn ở Việt Nam thì lương giảng viên theo nghạch bậc.
Khi người ta viết ra điều gì đó người ta đều cần logic và trí tưởng tượng, đôi lúc mình nghĩ việc đọc một bài viết của một người khi họ viết cái tâm tư thầm kín của họ mà ta có thể hiểu được thì hay lắm, tuyệt lắm. Như hôm trước mình đọc đâu đó: khi người ta không thể hành động người ta nói, khi người ta không thể nói người ta viết….Mình cũng thế. Mình chẳng thể hành động cái gì trong cái hoàn cảnh này cả vào cái đời sống cá nhân của mình. Đôi lúc mình cần sự cân bằng để nội tâm và mọi thứ của mình được yên bình chứ không phải mỗi lúc nó nổi sống là nó nổi đến cùng cực và nó khiến mình muốn khóc ròng rã và một vài sự kiện đến như một nỗi đau. Tất cả đều xuất phát từ nội tâm buồn bã.
Ly cafe hôm nay sau một ngày dài lái xe nó vẫn giúp mình tỉnh táo nhưng mình tự hỏi, mình uống nó để làm gì đây? Ừ để tỉnh táo. Đột nhiên mình chẳng biết mình đang nghĩ gì, mình muốn đăng ký học một khoá tâm lý học ở Hà nội. Có lúc mình cũng nghĩ mình sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền nhưng rồi mình lại tự hỏi đời mình liệu có phải mục tiêu sẽ là kiếm nhiều tiền không? Nếu muốn kiếm nhiều tiền lẽ ra mình đã ở Hàn Quốc rồi. Lẽ ra như vậy. Nhưng ở Việt Nam thì mình cũng biết, nếu không có tiền mình chẳng làm được gì cả. Ngày xưa, mỗi khi mình đến tháng mình đều nói với mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ và con muốn về với mẹ làm sao. Hồi bé mỗi lần mình đến tháng là mình đều được mẹ đến đón và yêu chiều mình làm sao. Cũng có một giai đoạn nhà mình giàu như đại gia phố huyện vậy, bố mình có xe hơi sang và mẹ mình chẳng làm gì ngoài việc được đưa con đi học và chăm lo cho bố và các con. Nhưng phần lớn bố mẹ mình vất vả ngược xuôi nhiều lắm. Mình thấy thương bố mẹ nhiều hơn cả khi nghĩ về ngày thơ bé nhưng cả bây giờ khi mình lớn mình lại làm bố mẹ phiền hơn. Việc mình lấy chồng như là một việc sai lầm nhất ấy. Nhưng quả lòng dù sao việc mình lấy chồng, sinh con cũng đã biến mình thành một người có can đảm làm những việc không tưởng mà.
Sự cô độc nào cũng xứng đáng cả thôi. Hà nội đợt này có vẻ là theo chiều âm u rồi. Nếu một ngày xa Hà Nội, thì mình sẽ lại nhớ như lúc mình ở Hàn ấy, mình cứ nhớ mãi thôi. Có nhiều lần mình nhớ câu thơ:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn…”
Có lẽ những người mà mình thương và yêu quý có lẽ cũng có đời sống rất mơ mộng khi ở Pháp hay Châu Âuu hay nơi nào mà người ta đang sống. Mình thắc mắc không biết làm sao họ sống trong bao nhiêu năm mà không không thương nhớ nhỉ? Chắc là đời họ cũng có nhiều thứ để kể lắm. Mình muốn nghe làm sao. Mình mới có 30 tuổi thôi mà có bao nhiêu thứ để kể rồi. Mình thấy người ta hay viết về những cuốn sách mình thắc mắc sao người ta không kể về đời người ta nhỉ?