Mình đọc bài thơ có câu thơ này ở đâu đó, cứ thế nghĩ mãi về nó. Phải làm sao để nghĩ về một người?

Cái ý thơ rõ ràng là viết để bảo rằng, muốn lắm, muốn được dừng nghĩ, dừng nghĩ về một ai đó, về một việc gì đó. Nhưng phải làm sao được lòng ta đã như thế, có cách nào để mà dừng nghĩ đâu.

Mà tàn bạo thay, cái người ta nghĩ đến đó người ta có nghĩ đến ta không? Tấm lòng của ta vì thế không được trao gửi, không được gửi đến người đó, nó mới đau đớn và khốn khổ làm sao.

Thế mà, đời vẫn cứ thế đấy, phũ phàng thì không phải nhưng sự lạnh lùng từ người ta yêu thương khiến ta đâu đến ngút ngàn. Nhưng chẳng sao đâu, rồi cái cảm giác ấy sẽ qua. Ta trải qua những cảm xúc như thế, những cái mà ta đã chuẩn bị từ lâu, cho một tâm lý ổn an chờ đợi. Thì thôi cũng đành như thế!

Từ ngày mình đọc nhiều bài thơ buồn rầu của Hoàng Cầm, của Nguyễn Bính mới thấy thơ có cái đời làm sao, đời trong thơ dài như đời thực vậy, khiến ta thấy được trọn vẹn thấu hiếu trái tim.

Trái tim anh luôn ở gần em như cuộc đời em đó…

Nhưng chẳng bao giờ em thấu trọn nó đâu…

Ôi trái tim, sự bao la mênh mông của nó. Ta có làm nào để gói ghém nó lại được đâu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here