Những ngày tiếp sau cuộc gặp được cho là tình cờ đó của tôi và nàng bên bờ hồ Tây, khiến tôi ít nhiều buồn và thất vọng. Nhưng điều đặc biệt là sau đó tôi hoàn tòan không có nhiều ý nghĩ về sự bên nhau đời đời mà tôi hằng mơ ước nữa. Cũng bởi sự ra đi của người mẹ của tôi một cách đột ngột. Tôi thầm nghĩ về những câu thơ đầy ý vị của những nhà thơ từ bao nhiêu năm trước, tôi thường đọc và viết về những bài thơ khác nhiều.
Cũng sau đó một quãng thời gian, vì sợ rằng nghĩ quá nhiều, tôi dừng hết mọi hoạt động trong công việc. Tôi không nhận các dự án mới ở công ty, chỉ làm theo sự sắp xếp và bảo trì các hệ thống cũ – những bản thiết kế cần được sửa lại. Tôi cũng không còn nghĩ về bản thiết kế vĩ đại mà mình thường mơ mộng nữa. Tôi vẽ những bản thiết kế đời thường dành cho các khách hàng đơn lẻ của công ty. Tôi ít nhiều không còn dự định lớn lên để chở che cho nàng – người đàn bà mà tôi dường như muốn gắn bó cả đời nữa. Vậy là tên nàng đã loãng ra, chỉ còn lại những giấc mơ mập mờ thỉnh thoảng tôi mơ tới.
Tôi lại muốn đi xa một lần nữa, đi không theo cái cách mà tôi muốn lớn lên để trờ thành cho mẹ từ nhiều năm về trước, mà lần này đi vì sự trống rỗng mà có chăng cái đi của nhiều năm trước khiến giờ đây mọi thứ như vậy. Tôi chẳng còn lại sự gắn kết nào nơi đất nước mà tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ về để làm mọi điều cho nơi tôi yêu – nơi có những con người tôi yêu. Những người thân của tôi , gia đình, bè bạn – họ đều đã có cuộc sống yên bình khi tôi trở về – điều đó cũng có nghĩa sự trở về của tôi dường như chỉ làm mọi thứ đảo lộn lên mà thôi. Họ đã quên đi sự xuất hiện của tôi rồi. Và tôi như một người với lòng tự trọng, đúng, đáng ra là phải đi thật xa lần nữa, nhưng cũng có lẽ vì nỗi nhớ nàng, vì một thứ tình yêu ảo tưởng, tôi đã trở về bằng những hi vọng.
Tôi – người đàn ông đã cố bấu víu vào một người đàn bà xa lạ, để có lí do trở về, rằng có người đợi tôi nơi nào đấy – giống như là nàng. Điều ấy thật bất công bằng cho nàng làm sao, nàng – như một lần đã nói với tôi rằng nàng không có trách nhiệm với tình yêu của tôi vì có hàng bao nhiêu người như thế. Đúng thế, nàng có biết bao nhiêu người quan tâm như thế. Bởi vì trong gia đình của nàng có nhiều những đứa con, có người mẹ, có người cha dù đã ly hôn mẹ nàng thì cha nàng vẫn đó, như một minh chứng cho việc, người thân xung quanh của nàng – những sợi dây liên kết. Tôi trong vòng tròn đó không gì hơn một niềm yêu và khao khát, chỉ riêng tôi dành cho nàng.
Trở thành một người đàn ông cô độc – điều này ít khiến tôi cảm thấy mình tự do. Trong lòng có nhiều suy nghĩ và đặc biệt luôn và luôn luôn nghĩ tới việc ra đi. Nhưng việc ra đi của một người không có bằng cấp chuyên môn không phải là việc dễ dàng. Tôi nghĩ ra nhiều phương án, nhưng chưa thấy có việc gì khả quan ngoài việc học một trường đại học trong nước ngành kiến trúc để có một tấm bằng đại học ngoài cái chứng chỉ nghề được Bỉ cấp mấy năm trước. Tôi tin với tấm bằng kiến trúc và chứng chỉ kia thì tôi hoàn toàn có thể được sang một đất nước nào đó. Và tôi bắt đầu lên kế hoạch ôn thi để vào được trường đại học. Việc học không những cần tiền mà còn cần thời gian nữa, thật may là bằng sự ưu ái của riêng mình tôi đã được công ty cho làm bán thời gian và tôi không phải lên công ty các buổi chiều.