Tôi đã vẽ được một số bản kiến trúc đẹp, những toà nhà được tôi thiết kế mọc lên ở Hà Nội. Có một toà nhà thiết kế theo kiến trúc Pháp được dùng cho một quán cafe trong một khu bệnh viện lớn, do nhóm của tôi thiết kế được nhận rất nhiều lời tán thưởng. Tôi thấy có nhiều người là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân giới thiệu quán cafe có kiến trúc đẹp và tên tuổi của tôi một phần cũng nhiều người biết tới. Điều đó khiến tôi thấy mình được có vị trí trong nhóm nhỏ làm kiến trúc sư ở Hà Nội. Tôi thấy tự tin hơn vì điều đó. Nhưng tôi không ngờ rằng cũng nhờ những thiết kế đó tôi có được sự ngưỡng mộ từ một vài cô gái, có đôi lúc là sự thầm thương trộm nhớ với những bức thư tình qua email.

Lí do tôi thường check mail thường xuyên đó là vì tôi chờ đời một email phản hồi từ Nàng, thì gần đây tôi nhận được email của các cô gái xinh đẹp quanh thành phố, có một vài người đang du học ở nước ngoài. Họ muốn nhờ tôi tư vấn cho các bài vẽ của họ và có đôi người muốn hẹn tôi để được cố vấn ở Việt Nam về các lý thuyết kiến trúc đồ hoạ Châu Âu. Có lẽ, nếu mẹ tôi còn sống bà sẽ rất vui mừng cho tôi khi tôi có các cuộc hẹn như vậy, và bà sẽ không bao giờ lo buồn vì tôi chỉ có một mình nữa.

Cuộc hẹn đầu tiên vào một ngày thu, tôi gặp một cô gái trẻ, cô ấy chừng 20 tuổi, tóc xoăn xinh đẹp, dáng người cao. Cô gái mặc một chiếc váy trắng điểm hoa, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ làm cô ấy có một chút Tây âu, tôi hỏi thì biết cô ấy đang du học ở Úc và cũng đang trong dịp nghỉ hè nên về VN. Tôi và cô ấy trao đổi trong vòng 1h về các kỹ thuật của hội hoạ mà tôi từng học ở Bỉ cũng như một vài công việc mà ở công ty tôi làm thực tế. Cuối cùng cô gái lại bẽn lẹn đưa ra một hộp cà vạt – tôi nhìn qua lớp bóng kính có màu đen sọc kẻ, nói với tôi:

-Thực ra là cháu ngưỡng mộ chú từ lâu lắm rồi, đó là lúc lớp 10, khi chú đến trường cô giáo cháu và ngồi cùng lớp học với cháu với chiếc áo vest màu xanh có túi ở 2 bên, cháu đã ngắm chú rất lâu….Rồi cháu mới tìm thông tin về chú, cháu muốn xin được 1 xuất du học như chú, nhưng cháu đi học theo diện tự túc, mặc dù bố mẹ cháu không phàn nàn gì về việc nuôi cháu đi học, nhưng đối với cháu dành một xuất du học ngành kiến trúc từ lúc học đại học là mơ ước lớn lắm. Rồi sau đó cháu có dõi theo chú, cả những thành tích mà chú đi học ở trường bên Bỉ nữa, mà thấy chú ngừng một thời gian cháu rất tò mò. Sau đó biết được chú về Việt Nam và làm cho công ty đó – công ty nổi tiếng về Kiến trúc mà cháu cũng tình cờ được biết thì cháu ngưỡng mộ chú vô cùng. Cháu có số điện tthoaij và danh thiếp của chú lâu rồi, nhưng cứ chần chừ mãi không liên lạc. Cháu không nghĩ là có một ngày được ngồi cùng chú như thế này, vì nghĩ rằng chú luôn bận rộn với lịch trình công việc nữa, nhưng…

Cô bé chưa nói hết câu, tôi ngồi nhìn cô bé, cười cười, cũng có chút mơ màng, rồi nhìn vào đôi mắt non nớt của cô bé 20 giống như tôi ngày nào lúc gặp Nàng lần đầu tiên. Tôi gọi thêm một gói hướng dương và bảo cô bé ăn hạt đi. Cô gái đỏ mặt, giọng hạ xuống:

-Cháu mong là chú không hiểu lầm cháu.

Tôi lại cười sau đó cố nở một nụ cười để cố bé không ngượng.

Ở tuổi 45 rồi, tôi làm sao mà lại không cảm nhận được một tình cảm non trẻ được cơ chứ. Tôi không biết phải nói sao để cô bé không thất vọng, cũng chẳng biết phải làm sao để nói với cô bé tôi không thể đón nhận tình cảm đó vì lòng tôi ngập tràn hình ảnh một người phụ nữ. Tôi trả lại hộp cà vạt. Tôi im lặng, cười nói:

-Chú đã qua tuổi tứ tuần rồi, cũng là lần đầu tiên gặp cháu, chú rất quý mến. Chúng ta có thể làm bạn như những người trong ngành, còn tình yêu, với chú thì chỉ có một người thôi, một người duy nhất. Vì vậy, chú không muốn làm cháu mất thời gian.

Tôi thấy cô bé buồn ra mặt, cô nói với tôi:

-Vậy tại sao? tại sao chú chưa lấy vợ, cháu không tin rằng chú đang yêu. Cháu đã chờ đợi 5 năm, 5 năm để gặp chú trong vai trò là một cô sinh viên sắp tốt nghiệp ngành kiến trúc.

Tôi không mấy bất ngờ, cũng chẳng hiểu sao, lòng lại rộn lên nhớ Nàng. Ngồi trước một cô gái tôi lại nhớ một cô gái khác, điều ấy quả là một sự mâu thuẫn khó tả. Tôi nói với cô bé:

-Chú không biết, có thể đó là duyên số, là duyên số thôi, cháu cứ hiểu như thế.

Rồi tôi nói tiếp:

-chú bận rồi và chú sẽ về nhà bây giờ, có lẽ đây là lần trao đổi cuối cùng, chú cũng mong điều tốt đẹp đến với cháu.

Tôi lên xe và lái lên hồ Tây đi dạo một mình, quãng thời gian nói chuyện online với cô bé này và những cô gái khấc thường là các cô nhắn trước, tôi trả lời cũng nhiệt tình. Nhưng gần đây thì tôi đã bắt đầu cảm thấy phiền toái rồi, tôi chẳng muốn nói chuyện với một người mà tôi chẳng mấy hứng thú nữa. Và tôi cũng gặp thêm một vài cô gái nữa, nhưng cô bé tặng tôi cà vạt vĩnh làm tôi nhớ lâu nhất. Nhưng tôi đã chấm dứt những người có tình cảm với tôi. Tôi đã nghĩ, phải, có lẽ sự dứt khoát và đàng hoàng của tôi sẽ làm họ quên hẳn tôi và về với đời sống đúng tuổi 20 của họ.

Nhưng không, tôi đã lầm. Cô bé tặng cà vạt cho tôi đã về công ty tôi làm sau khi tốt nghiệp, và cô gái chào tôi bằng một nụ cười vô cùng tự tin:

-Chào anh!

Tôi chợt nhận ra, có lẽ, chính sự ngưỡng mộ ngày nào đã đem cô đến đây – một cô gái với tình yêu non trẻ. Tôi cười thật tươi và nói:

-Em giỏi đấy, đã học xong rồi!

Cô gái nghiêng mái đầu có làn tóc xoăn nâu, cười tinh nghịch.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài hớt mái đầu tóc bạc phân nửa, nhìn cô gái trìu mến và vẫn nhớ tới Nàng da diết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here