Nhà văn, người viết hay sự tranh luận cần phải có – Cafe Sách
  • 9849-xxx-xxx
  • info@cafe2sach.com
  • Viet Nam

Nhà văn, người viết hay sự tranh luận cần phải có

Người viết nhiều cũng chưa chắc đã là người viết giỏi – giống như mình.

Hôm nay đọc được một tus linh tinh trên mạng bảo nhà văn khi nhìn mặt ta không thấy được tâm hồn họ những những trang viết chính là con người họ, là tấm lòng của họ, ta có thể thấy họ qua trang viết.

Mình không chắc tại sao mọi người lại hâm mộ nhà văn (như mình cũng hâm mộ nhà văn vậy), làm sao mà không hâm mộ được khi mà mình lại đọc được người viết ra những ý nghĩ còn nằm sâu trong tiềm thức của mình, mà mình không thể nào diễn tả thành lời, còn nhà văn thì họ làm được.

Nhà văn, đạo diễn, nhà thơ…đáng hâm mộ chứ.

Cũng chẳng thể nào mà nói rằng họ – nhà văn, nhà thơ…đều toàn những tâm hồn đẹp.

Nhưng nói cho cùng ai mà chẳng muốn trau dồi cho mình một tâm hồn đẹp (một tâm hồn mà chỉ mình mình muốn đọc muốn hiểu muốn cảm nhận mà thôi)

Những ngày buồn như thế, những ngày không một ai ở cạnh không ai hiểu mình, đến người mình tha thiết yêu cũng chẳng hiểu mình thì đọc được một nhà văn viết điều đó ra bằng tất cả những ngôn từ mà họ có được điều ấy chẳng phải là một sự cảm động hay sao, làm sao lại chẳng cảm động được cơ chứ. Thế đấy, làm nhà văn họ đã lay động bao tâm hồn bằng những con chữ.

Mình cũng viết, viết nhiều lắm, những câu chữ dời dạc và ít nhiều có phần chỉ viết cho mình mà thôi, chẳng viết cho ai cả. Mình thì nghĩ, có lẽ người ta phải viết cho độc giả thì người ta mới trở thành nhà văn, mới trả thành cây viết siêu đẳng được. Còn mình câu chữ viết ra chỉ để rời tạc bộc lộ từng nỗi đau, từng kí ức riêng của mình mà thôi.

Mà chẳng hiểu sao càng ngày càng buồn nhiều thế, mà cũng chẳng hiểu sao càng ngày thế giới của mình nó lại đầy nỗi nhớ nhung đến như thế này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *