Tôi nằm dài ở nhà, cuộc hẹn cuối cùng của tôi và Nàng là 3 tháng trước. Tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó. Đó là một buổi thứ 7 tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc sẽ được gần nàng, được đưa nàng đi ăn như mọi lần và được nghe nàng kể những câu chuyện trên lớp học. Tôi đã chờ đợi ngày thứ 7 đó như một đặc ân đặc biệt trong cuộc đời vốn chẳng còn gì nữa để tôi lưu luyến. Nhưng ngày thứ 7 đó, tôi đã vô cùng vô cùng thất vọng làm sao, khi tôi đã chứng kiến người đàn ông bản lĩnh là một người lớn tuổi cùng với mái đầu điểm bạc hơi hói, người cao tầm 1m6 đến đón này trên một chiếc xe Lexu màu xám. Thời điểm tôi nhìn thấy nàng nắm tay người đàn ông ấy trên xe và đi xuống từ biệt trước của nhà nàng tôi đã không kiềm nổi xúc động mà xuống xe đóng cửa mạnh, đi nhanh tới chỗ nàng nói đầy nóng giận:

-Hương, đây là ông bồ của em mà tôi vẫn thường tưởng tượng ra đấy phải không? Thế mà tôi lại cứ tưởng…

Nàng nhìn tôi cau mặt, toàn bộ gương mặt nàng nóng lên như chưa từng thấy, nàng bỏ vào trong nhà với tất cả sự bực tực tôi chưa bao giờ chứng kiến.

Vài phút sau, người đàn ông đầu hói lái xe quay đi, chỉ còn tôi đứng trân trân giữa cửa lớn toà chung cư nhà nàng. Tôi cầm điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ, cũng không biết nên gọi và nói với nàng, tôi thấy hối hận làm sao vì những lời tôi vừa nói với nàng. Cũng được khoảng 10 phút, thì nàng sau khi bỏ chiếc cáy đen, điểm những hạt ánh kim sáng chói trên cổ, nàng mặc chiếc váy màu hoa, đi đôi dép đế cao, nhìn nàng bình dị như mọi lần tôi đến nhà nàng. Nàng đi bình tĩnh tới cho tôi, nàng nói với tôi:

-Phan, tôi đã rất cố gắng để dành cho Phan những điều đặc biệt và riêng tư giữa 2 chúng ta. Tôi muốn nói với P rằng, tôi biết, tôi biết những nhung nhớ P dàn riêng cho tôi, tôi biết rằng Phan chỉ muốn làm tôi vui, muốn gần tôi. Nhưng tôi phải thú nhận, tình yêu không phải sự cố gắng. Mỗi lần tôi đặt đôi môi lên hôn Phan cũng chỉ muốn để Phan có được chút chân thật cảm xúc nhưng với tôi đã chỉ là một sự cố gắng để giúp Phan và tôi chẳng có chút cảm xúc nào cả, tôi thấy chán lắm, tôi quả lòng có thương Phan, rất thương nhưng đó chỉ là tình thương. Tôi đọc tất cả những bức thư Phan viết cho tôi về cảm xúc của Phan về những điều Phan muốn làm cho tôi. Nhưng, Phan ạ, nếu Phan muốn tôi vui thì xin Phan đừng tìm gặp tôi vì mỗi lần gặp P tôi đều phải diễn kịch, phải cố gắng tỏ ra rằng mình cũng muốn gần gũi Phan. Tôi đã cố rồi những tôi không thể, và như Phan thấy đấy, tôi cũng có cuộc sống của mình và tôi vẫn đang cần tận hưởng cuộc sống đó, tôi không thể để một người xa lạ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi quá nhiều – như Phan. Tôi đề nghị kể từ đây, Phan đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Tôi bần thần như kẻ mất sổ gạo, hôm nay, chiếc quần vải màu ghi cùng với đôi giày đinh mới mua tôi đã cố để mua một đồi giày để khi đeo vào trong tôi bảnh hơn một chút, cái áo sơ mi hồng khiến tôi thấy mình mảnh khảnh như một cô gái, tóc tôi hớt hơi bồng bềnh. Mỗi lần hẹn nàng tôi luôn cố để mặc một cái gì đó cho bảnh bao và đặc biệt một chút. Tôi buồn đến khó tả, tôi cảm thấy mình nhỏ bé như một cô gái đứng trước nàng – một chàng trai bản lĩnh đa tình và phóng khoáng nữa. Tôi chợt thấy mình đáng thương quá. Tôi im lìm không nói gì, nàng quay lại lên nhà, tôi trở ra xe, mở bản nhạc tôi vẫn hay nghe gần đây,…

Và cứ thế, nhiều thứ 7 trôi qua. Có lẽ nàng không biết, tôi đã buồn đau đến thế nào, tôi bỏ bê hết đống công việc mới nhận, tôi thường hay lái xe một mình vòng qua chỗ nhà nàng, đôi lúc tôi còn cố tình không về nhà khuya và thuê một homestay ở cạnh nhà nàng nữa. Vậy mà chẳng có lúc nào tôi tình cờ được gặp nàng cả.

Nhiều đêm sau đó dù ngày phải đi làm cả ngày mệt mỏi hay những ngày tôi ốm yếu nghỉ việc nằm nhà. Tôi đã nghĩ mãi, nghĩ mãi về nàng. Nếu nàng hiểu tôi, đến thế, biết rằng tôi yêu nàng và muốn gần nàng vậy sao còn tư biệt, vì nàng biết bất cứ điều gì nàng nói tôi cũng nghe cơ mà, tôi có bao giờ khước từ được nàng đâu. Rồi tôi lại nghĩ, tôi đâu được như người đàn ông hói đầu với chiếc xe Lexu trị gía gần 5 tỷ kia..và tôi cũng lại nghĩ dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì tôi cũng chẳng được như thế…những suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi như những cơn sóng cuộn trào và tôi đau đớn nhận ra rằng tôi chẳng thể nào sống thiếu những suy nghĩ về nàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here