Tôi gửi mail cho nàng và viết với nàng những lời có cánh, êm đềm bao la:
“H à, tôi nhớ H. Tôi biết nói làm sao để nói về nỗi nhớ của tôi đây, đó là lúc tôi đặt mình vào vị trí của một con người vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau khổ. H biết không, ngày tôi đến đón H ở quán rượu cùng cô gái nhỏ đó, tôi đã biết điều gì làm H hạnh phúc và tôi biết làm sao, nếu tôi đến đời H sẽ chỉ toàn những trắc trở thôi. Đời tôi đã đủ khốn khổ rồi, chẳng có lí do gì tôi làm cho H phải khổ vì tôi nữa cả. Tôi đã muốn mua một căn nhà để cùng H sinh sống và tôi đã làm rồi, tôi đi kiếm khắp những căn nhà ở thành phố này để mua nhà và được sống cùng H. Nhưng H biết đấy, tôi hèn hơn nhiều so với những gì H có. Nếu nói tôi là một kẻ vô sản cũng chẳng sai. Đôi lúc tôi đã mơ thấy mình được cùng H như lần tôi hiểu lầm người anh họ của H với chiếc xe Lexus đưa đón H…tôi mơ như thế. Tôi cũng có lúc phấn đấu làm điều gì đó vì H, chỉ vì H thôi. Nhưng mà rồi thì cuộc đời có đơn giản thế đâu H? Nếu bên cô bé kia H hạnh phúc thì điều gì khiến tôi cần cố gắng được H nhỉ? Hay là tôi trở thành một cô gái, ừ nếu được thành một cô gái để làm H hạnh phúc thì tôi sẽ làm đấy…”
Tôi viết thư rất dài, tôi cứ nói vài điều nhăng cuội rồi bao nhiêu tâm tình, vừa sến sẩm và ngớ ngẩn vì tôi cứ tự viết rồi lại tự đưa mình vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng, rằng tôi sẽ không thể nào có cơ hộid được ở gần H đâu. Sẽ chẳng bao giờ cả.