Hôm nay chẳng có nhiều suy nghĩ về cuộc sống, hay rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống. Đành viết ra vài chữ cho đỡ chán hơn.

Có lúc mình đã nghĩ mọi chuyện trên đời đều công bằng mà, ừ công bằng mà. Có lẽ thế, cuộc đời nó thế đấy. Nó khôgn công bằng đâu và bạn phải chấp nhận điều đó. Chấp nhận thật sự. Giống như việc, mình vì trong lúc loáng quáng, đau đầu mà điền nhầm điểm của sinh viên chẳng hạn, ví dụ như thế, việc ấy chẳng phải là không công bằng cho cậu sinh viên kia sao. Rồi mình cũng phải thừa nhận rằng, cô bận quá, cô lu bu quá nên kết quả là xảy ra cái hậu quả kia. Thế đấy, vậy thì cậu sinh viên ấy có lỗi hay cô có lỗi? Dĩ nhiên là cô rồi, mà sau đó thì cô nghĩ ngợi, cô day dứt, vậy thfi được gì?

Mình đã không nghĩ đời mình lại có những lúc phải suy nghĩ nhiều đến thế và cuối cùng mình lại phải suy nghĩ rất nhiều. Về cơ bản đời mình thế đấy, đôi lúc nó thảm hại đến thế là cùng như là việc, có lẽ, dường như người mà mình yêu quý nhất xa cách mình như cách đời mình dìm xuống đấy vực sâu và cô ấy chẳng bận tậm gì cả…như là cái cách đứa con gái xa cách mình mà khôgn nói gì với mình cả. MÌnh thừa nhận sự thất bại đó như một dấu hiệu cho một trái tim đang dần rỉ máu vì nỗi buồn. Thế rồi đời mình trở nên nhàn nhạt như cái cách nó xuất hiện, như cái cách một buôi tối, không trăng sao và mình lao xuống một cái ao lạnh ngắt, không ai bên cách, không ai cứu vớt,,,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here