“Anh Phan à, em Hằng đây, chị Vân mất rồi, hôm qua gọi mãi cho anh không được, anh đi đâu mà điện thoại không liên lạc được? Lúc nào đọc được tin nhắn nhớ nhắn cho em nhé!”
Tôi vừa đáp chuyến bay đến Quy Nhơn chiều qua, mới vừa về đến khách sạn để mở điện thoại. Thực ra chuyến bay chỉ hơn 1h đồng hồ, tôi tắt máy nhưng cũng hơn 1 ngày liên tôi không để ý điện thoại, cũng bởi tôi đến QN để tìm gặp nàng, cũng bởi tôi đang suy nghĩ về nàng thì tôi biết nàng vừa mới đi Nhật Bản cho hội thảo của nàng cùng một vài giáo sư khác, lòng tôi thẫn thờ.
Có nhiều chuyện người ta không dám đối diện, có nhiều chuyện người ta sẽ trốn tránh, giống như tôi, tôi chỉ muốn tìm mọi cách trốn chạy tình yêu mà tôi dành cho nàng, vì tôi biết tôi chẳng là gì trong tim nàng cả, chỉ là một cái gì đó mà …ừ, vô ích và không đi tới đâu cả. Đôi khi tôi đã nghĩ, nếu tôi làm một cái gì đó thật to lớn, làm cho nàng phải trầm trồ, biết đâu được đấy..Nhưng rồi mọi thứ lại quẩn quanh như thế này.
Tôi gọi lại cho cô em họ:
-Hằng à, anh đây, ở xa anh không về được, chị Vân mất rồi ư?
Hằng nói vội:
-vâng, anh ở đâu mà mấy ngày chẳng gọi được, thôi em đang đưa quanh chút việc nhà bác, chị Vân mất, bác sinh ốm như thất thần, em lo quá, có gì em sẽ gọi lại cho anh nhé.
Tôi lặng lẽ xếp sắp đồ vào vali rồi bật một bản nhạc. Tôi không biết nghĩ gì, tôi chỉ chợt nhói tim, có lẽ tình yêu mà tôi dành cho nàng đã làm tôi quên đi hết gia đình, tôi cũng chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài nàng. Tôi thấy lòng trống rỗng vì cuộc hẹn một mình của tôi với Quy Nhơn, tôi đã nghĩ sẽ hẹn nàng ở đây, vậy mà tôi lại chỉ có một mình, một mình giữa căn phòng vắng và một mình ở nơi mà không có nàng.
Tôi mở trang mạng của nàng, một vài người bạn đăng ảnh nàng cùng ngồi anh với anh chị em trong nhà, nàng về thăm quê cũ. Nàng mặc chiếc áo lụa mỏng, màu trắng, cười rất tươi, có lẽ đó là một buổi hẹn của nàng cùng con trai và gia đình bên nội của cậu bé. Tôi phì cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, trái tim lại rung lên từng nhịp bồi hồi.
Rồi chẳng biết nghĩ gì, tôi chợt tủi thân và như là tôi có lỗi với gia đình tôi…Chị Vân và tôi cũng là chị em họ xa thôi, chúng tôi không có mối quan hệ mật thiết nào nhưng dây mơ dễ má thì chị cũng là chị em của tôi. Tôi với Hằng chơi với nhau nhường hơn nhưng về anh em thì chị Vân và tôi cũng anh em như vậy, lẽ ra tôi cần có mặt nhà chị lúc như vậy, lẽ ra phải về thăm bác Việt, vì bác là bác họ của tôi, vậy mà tôi ở Quy Nhơn tương tư một người đàn bà. Tôi bất giác, gục mặt vào tay, khóc nức nở, toàn gương mặt nóng rát, tự dưng thấy giận mình mà buồn đánh vào ngực và tim mình.