Bạn biết không?

Có lẽ chúng mình ai cũng có một gia đình nhỉ? Phải không, cả bạn và tôi cũng thế. Bạn có một người cha, người mẹ, người chị, người em, người anh? Ừ ai cũng có cả ( thực ra đọc lại thì tôi thấy không hẳn thế, tôi có và có lẽ tôi đã may mắn hơn nhiều người chăng? Tôi không biết nữa)

Tôi cũng thế, tôi đã có một gia đình như vậy đó là lúc tôi chưa kết hôn. Đương nhiên cũng có những lúc chúng tôi giận dỗi nhau, có một vài lúc như thế rồi mọi chuyện cũng ổn.

Nhưng rồi tôi kết hôn, những người trong gia đình cũ vẫn ở đó nhưng rồi tôi giường như phải bắt đầu một thứ gì đó khác đi – một gia đình mới – kiểu như thế đó. Khi tôi kết hôn, gia đình của tôi chuẩn bị mọi thứ cho tôi, một đám cưới ấm cúng với sự quan tâm của tất cả mọi người.

Rồi tôi có con, tôi có em bé, niềm hạnh phúc vỡ oà làm sao. Tôi nhớ ngày đó, gia đình của tôi, bố mẹ tôi, em trai em gái tôi đã sung sướng và chiều chuộng tôi cỡ nào khi tôi chào đón con gái bé nhỏ của tôi. Ngày đó tôi đã ngỡ ngàng làm sao trong nỗi niềm của một người mẹ, tôi được làm mẹ và trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Với tôi, tất cả lúc đó chỉ có tôi và em bé gia đình nhỏ bé của tôi thôi.

Nhưng điều gì diễn ra thì nó lại diễn ra, tôi và những khúc mắc trong gia đình này nảy sinh, nhưng điều khác là gia đình nhà chồng không giống như gia đình có bố mẹ để của tôi có em gái, có em trai của tôi. Mối quan hệ đó trở nên không giống như trước, và có điều gì đó khiến tôi lựa chọn đi thật xa, tôi đã muốn đi xa và trở về để mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng thì cái mà tôi gọi là gia đình đó đã không cần tôi, chỉ có 3 chữ thôi đó là, KHÔNG CẦN TÔI. Người ta nói thế và rồi người ta cũng làm thế thật.

Tôi không còn trách móc, tôi thấy buồn vì mình đã vô dụng nhường nào, rằng tôi cũng là con người, tôi cũng có giá trị vậy mà đối với mọi người tôi không có bất cứ thứ gì để họ trân trọng, để rồi mọi thứ lại như vậy, để rồi tôi lại bước đi – một mình. Tôi nhớ có lần thầy Nhất Hạnh Viết: tôi sẽ đi một mình, đầu ngẩng cao.

Rồi cuộc đời cũng đưa đẩy tôi tới những suy nghĩ như thế này, ừ cô độc, một mình vì đến đứa em gái tôi ở cùng thành phố cũng không ở cùng tôi. Chỉ có tôi thôi – Một mình.

Tôi phải thú nhật là tôi muốn tìm đến một nơi nào đó, có người chờ đón mình – nhưng không, hơi buồn cho tôi nhỉ? Nhưng nói cho cùng một ngày nào đó cuộc sống sẽ tươi sáng hơn phải không? Chắc chắn là thế, tôi tin như thế. Chỉ là cố gắng lên thôi cho những ngày chỉ có một mình!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here