Sắp tới ngày tết âm lịch, tôi đã thu xếp được công việc và cũng muốn về thăm mẹ tôi và bố dượng ở Việt Nam, đồng thời cũng muốn nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ sống hẳn ở Bỉ và có thể tôi sẽ sang một nước khác ở Bắc Âu và làm việc cho một chi nhánh của công ty kiến trúc mà tôi đã tham gia dự án vừa rồi ở Bỉ cũng bác quản lý người Bồ Đào Nha.

Lần này tôi về, tôi không hẹn với nàng của tôi nữa. Tôi nghĩ, duyên phận của tôi và nàng có lẽ đã hết từ ngày tôi sang Pháp ghé thăm nàng mà nàng lại bận dự hội nghị liên miên. Thế mà, tôi gặp nàng ở Việt Nam. Hôm ấy, tôi đi sắm ít đồ tết để thắp hương lên bàn thờ tổ tiên nhà mẹ tôi. Dù gì, tôi cũng là cậu trai trẻ nhất trong nhà và năm nay tôi về Việt Nam, cả mẹ tôi và dượng tôi chờ đợi tôi lắm, tôi đã xa việt Nam mấy chục năm rồi cơ mà. Lần này, cả mẹ và dượng tôi lên sân bay đón tôi như chào đón một anh hùng. Tôi cũng thấy mình rất hạnh phúc vì được sự chào đón như vậy, dù sau bao năm lưu lạc xứ người, tôi không trở thành một đại gia, tỷ phú nhưng tôi đã giúp mẹ, mẹ tôi cũng đi khoe khang về đứa con việt kiều tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ chữa bệnh, bà chẳng quan tâm tôi có là kiến trúc sư hay không hay là một thằng bảo vệ quèn ở xứ người. Nhìn chung tôi được chào đón.

Ở sân bay, tôi giở những trang về dự án tôi sẽ tiếp tục làm với bác quản lý người Bồ đào nha, tôi cần nghiên cứu kĩ, tôi biết dự án này sẽ mở cho tôi cánh cửa tiếp tục trở thành một kiến trúc sư như tôi mơ ước. Dù ngay lúc ấy, tôi chẳng còn mơ ước trở thành kiến trúc sư vì nàng của tôi nữa, tôi cần sống cho cuộc đời mình và tôi cũng cần một cái nghề để tôi duy trì đời sống dù nó cô đơn khắc nghiệt biết mấy. Gặp cha dượng và mẹ, một cảm giác đẹp làm sao. Đúng, tôi đã từng chê trách người đàn ông trước mặt tôi đây, ông ta bỏ vợ và 2 đứa con gái để theo mẹ tôi một người đàn bà goá chồng…chỉ vì ông ta nói, ông ta thương đôi mắt buồn của mẹ và ông ta có thể bỏ tất cả mọi thứ nhưng không thể bỏ mẹ tôi. Tôi cười nhạt. Cười cái cách tôi nghĩ hồi trẻ, tại sao hồi đó tôi từng hờn giận và quát lên với mẹ tôi để bảo rằng ông ta là một thằng chó đẻ…tôi thậm chí còn không thèm chào ông ta một tiếng qua điện thoại….Thế mà, người đàn ông đó đây đã chăm sóc mẹ tôi qua cơn trường của căn bệnh ung thư rụng tóc, người đàn ông đó đã bỏ tất cả, tài sản, nhà đất cho người vợ ông ta và đến bên mẹ tôi – một người đàn bà bệnh tật. Quả lòng, lúc này, tôi ngưỡng mộ ông ấy biết mấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho mẹ tôi thay, có lẽ đời bà vất vả với cha tôi, với tôi bây giờ đây bà đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tôi về nhà cùng ba mẹ tôi trên chiếc xe bán tải ông mua để chở sách qua thư viện cạnh nhà hàng ngày. Tôi bỗng thấy mình cũng có một nơi để trở về…

Nhà cửa thì đã dọn dẹp sạch sẽ để đón tết ( chẳng như hồi tôi còn bé, tôi thương là được mẹ giao cho việc bà thờ và cọ nhà) , tôi là một thằng lười dọn dẹp lắm nhưng cứ tết thì cái việc dọn nhà tôi lại hào hứng lạ lùng vì khi tôi tưới nước lên căn nhà của tôi và mẹ, tôi thấy mọi cái buồn năm cũ cứ như sẽ gột sạch đi và tôi chỉ việc ngồi đọc sách, và như là cả năm tới tôi sẽ chẳng phải dọn dẹp thêm một lần nào nữa…..Bây giờ tôi không phải dọn nữa, nhà tôi bây giờ được sửa sang nhiều rồi, mua sắp bao nhiều đồ tiện ích nữa. Căn phòng của tôi, mẹ vẫn để thế, bao nhiêu thứ từ quần áo cũ, chiếc bàn học, tủ sách …đều còn nguyên vẹn và còn được dọn sách sẽ nữa. Lúc đó, tôi thấy tâm hồn mình khoáng đạt ra bao nhiêu và dù tôi đi xa đến đâu…nơi đó sẽ vần là nhà tôi, có căn phòng của tôi ở đấy, có kí ức tuổi thơ của tôi ở đấy. Lần đầu tiên sau hơn chục năm xa xứ, tôi thấy mình hồn nhiên trở lại, tôi cũng không còn một nỗi đau nào nữa. Nhà cửa thì dọn rồi, nhà cũng có đào có mai, có đủ thứ rồi..Tôi còn một việc nữa được giao là đi mua một vài thứ đó để lên bàn thờ tổ tiên dù là tôi đã xách ở bên Bỉ về nhưng mẹ tôi nói đây là tết cổ truyền Việt Nam tôi cần mua vài thứ Việt Nam một chút, không thể Tây hết được.

Tôi đặt taxi công nghệ chở đi vì chiếc xe cũ tôi mới lấy họ chưa giao xe nữa, tôi cần một chiếc xe đi lại thật sự, xe bán tải của dượng tôi nó cồng kềnh quá, thế mà lúc đầu họ hẹn tôi buổi chiều xong lại sáng mai. Tôi thì cần mua đồ sớm hơn, thật may vì taxi công nghệ đã hoạt động ở cả vùng của tôi rồi. Tôi bảo xe đưa tới Metro nơi siêu thị trung tâm cách tôi khoảng 1h lái xe. Chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn đi xa đến như thế, chỉ là tôi cũng muốn ngắm phố phường một chút trên đường hay chăng? Hôm nay tôi mặc rất diện, tôi đi giày đen mặc một bộ Veston màu bạc, tôi thậm chí có tô lên lông mày một đường vẽ để mắt ngài hơn. Lần đầu tiên, tôi thấy mình như một câu trai sắp đi gặp vợ chưa cưới vậy, một cảm giác thanh thản đến lạ lùng. Có lẽ là ngày tết khiến người ta muốn đẹp hơn chăng?

Hơn một h lái xe đưa tôi đến siêu thị, tôi bảo anh ta là tôi sẽ đặt xe khác và anh cứ về trước đi. Tôi thấy mình tự do khoáng đạt vô cùng. Có lẽ lí do vì trong tài khoản của tôi lúc này không còn là cậu sinh viên nghèo chỉ có mấy trăm nghìn lẻ nữa, tài khoản của tôi đủ để mua được một chiếc ô tô, dù là một chiếc xe cũ. Tôi thấy mình thực sự đã thành một thằng đàn ông. Vẫn quang cảnh cũ, vẫn cái siêu thị mà hồi học đại học tôi vẫn hay lơ ngơ vào để mua đồ giảm giá. Có nhiều lúc khi ở Bỉ tôi cũng chẳng bỏ thói quen ấy, tôi hay ra siêu thị và chờ giảm giá để mua đồ ăn, ở Bỉ còn giảm giá nhiều hơn Hà Nội nữa, mà không chỉ đồ ăn mà còn bao nhiều thứ đồ khác nữa. Tôi lại nhớ, có hồi tôi có cậu bạn cùng là sinh viên với tôi, còn chờ giảm giá đi về nhà vào lúc 12h đêm nữa cơ, tôi thấy nó đúng là đứa bạn kiên trì và gan dạ thật, tôi thì chẳng dám thế.

Mười mấy năm siêu thị thay đổi hay là tôi thay đổi? Siêu thị không đổi thật, chỉ hàng hoá thôi, tôi thì thật sự đã khác rồi và hồn tôi, tâm hồn tôi khoáng đạt hơn hồi sinh viên ấy biết bao nhiêu. Tôi dường như lần đầu tiên là cậu trai 20 trong thân xác 35 tuổi đời. Tôi đẩy xe kéo và vào trong siêu thị. Thật choáng ngợp và ngỡ ngàng làm sao, tôi đã gặp một người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được ở Việt Nam này. Tôi đã gặp nàng!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here