Có những ngày Sáng sớm ngủ dậy có nhiều việc đến nỗi chẳng biết phải làm gì, cái này ngày hôm nay là deadline, cái này là mai deadline, cái này là ngày kia. Số course học trên coursera còn nợ thì bao nhiêu là lesson chưa xem. Đôi khi việc học khiến người ta biết mình thiếu đến thế nào và từ đấy nhận ra thiếu xót cái gì. Cứ tưởng dừng lại một chút thì sẽ có sự ngơi nghỉ, nhưng mà rồi lại cuống cuồng vào mớ chiến trường do mình xây nên.
CT những ngày này trời vẫn nóng, nóng đến nao người, mình ít ra ngoài, chỉ chạy bộ lúc chiều tối muộn mà cũng không dám ra ngoài vào buổi tối. Thời tiết dịu dàng hơn vào buổi tối còn ban ngày thì gay gắt đến độ làm mình phát sợ.
Bận và buồn ấy thế mà lại cứ cuốn lấy nhau không thôi, bận deadline chấm bài, deadline review, học course, viết code project, sữa lỗi…buồn cái nỗi buồn của người hay ảo mộng hay thu mình, hay sợ. Cái nỗi buồn của con người có cả một vũ trụ suy tư trong đầu mà chẳng biết kể cho ai cả bởi đâu có ai rảnh mà ngồi nghe mớ tâm sự quá đỗi con người của mình cơ chứ. Đời vì vậy cứ bận và cứ buồn thêm.
Rồi ốm, cơn ốm đến sau 1 đêm khó ngủ, một đêm viết code, sửa bài…hồi còn ở nước ngoài, ốm mãi thành quen, và cũng chấp nhận khi ốm chỉ có một mình nên khi ở Việt nam vừa ốm là chạy ra hiệu thuốc mua thuốc để uống, ở Việt Nam có lẽ tiện nhất thế, cảm cúm nhắc đầu sổ mũi, chạy té ra hiệu thuốc đọc tên thuốc là mua được ngay chẳng như khi ở Hàn.
Chẳng ai biết người đời sẽ sống với nhau thế nào lúc khốn khó khi hạnh phúc nữa. Mình đã nghĩ mình sẽ rời đi để không phiền đến ai và rồi sự trốn chạy cứ hết lần này đến lần khác ám ảnh mình, mình chẳng biết đối diện thế nào cả, đối diện với con người đầy những yếu đuối rệu rã bên trong mình ra sao, mình cứ cố gắng làm hết điều này đến điều kia nhưng dường như chẳng có kết quả gì cả. Mình cứ buồn như thế đấy, hết lần này tới lần khác. Thôi thì cứ cố gắng thôi, số trời rồi chỉ cần mình cố gắng hết mình dù kết quả ra sao sẽ không bao giờ hối hận.




