Vậy là gần tết, nhà cửa dọn dẹp xong xuôi, sắm sanh cũng đã đủ thứ. Tôi – lần đầu tiên sau hơn 10 năm ngồi nắm bàn tay gầy gộc của mẹ và hỏi mẹ về những đau đớn của mẹ vì bệnh ung thư. Mẹ tôi bây giờ vẫn như vậy, xác xơ tiều tụy không quá nhiều hơn so với 10 năm trước đây, tóc mẹ điểm thêm vài sợi bạc nữa thôi. Tôi nắm tay mẹ nói:
– Mẹ đau nhiều không mẹ?
Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến:
– Mẹ đã từng đau con ạ, sau khi qua cơn đau bệnh tật thì mẹ mới thấy rằng tình yêu quan trọng nhường nào. Con trai, mẹ thấy con trưởng thành lên nhiều lắm, mẹ rất vui. Con biết không những ngày đớn đau đó, mẹ chỉ nghĩ, chỉ mong rằng sẽ duy trì được cuộc sống đến ngày gặp con.
Rồi mẹ tôi từ từ lấy trong góc tủ ra một cuốn sổ bà trao cho tôi:
– Con trai ạ, mẹ chưa nói với con mỗi lần con gọi về rằng lúc mẹ bị bệnh một bệnh viện đã đến và nói rằng căn bệnh của mẹ là một bệnh mới và họ muốn làm một số thí nghiệm nên chi phí điều trị từ trước đó họ hoàn trả một nữa và sau đó thì không mất kinh phí nữa. Tất cả số tiền con gửi về để chữa bệnh cho mẹ đều trong này, đây là sổ tiết kiệm của ngân hàng Á Châu, từ ngày con gửi về sau đó thì mẹ để trong này. Mẹ cũng không dùng đến chi tiêu vì khoản lương hưu và ba dượng con cũng có lương từ thư viện nữa.
Tôi ngồi nghĩ một lúc, cũng không có gì ngạc nhiên vì với tôi tiền ở trông sổ tiết kiệm không quan trọng lắm, vì tôi biết số tiền đó cũng chẳng nhiều nhặn gì nhiều so với việc tôi chuẩn bị kí hợp đồng với bác kỹ sư Bồ Đào Nha cho việc làm 3 năm bên Bỉ, tôi chắc chắn sẽ có một khoản tiền lớn hơn gấp mấy nếu tôi hoàn thành xong dự án. Tôi chỉ hơi băn khoăn cho những suy nghĩ của mình bao lâu. Tôi cứ hờn trách vì cuộc đời bất công bắt tôi phải nghỉ học để chữa bệnh cho mẹ, tối cứ nghĩ mãi,…nghĩ mãi,..vào những ngày đó khi tôi không được theo đuổi tình yêu của đời mình….Vậy mà, cuộc đời đâu có tàn nhẫn với tôi đến thế. Tôi đã trách lầm cuộc đời rồi. Tôi bỏ học, đó là lựa chọn của tôi cơ mà, đâu phải cuộc đời ép tôi đến như thế…đâu phải như thế…Đôi lúc làm việc mệt mỏi tôi còn trách cả ông bố dượng, rồi có khi là mẹ tôi tôi còn nghĩ, vì bệnh của mẹ, mà tôi không được tiếp tục tình yêu với nàng của tôi…..Tôi chớp mắt liên tục và nước mắt tôi rơi mãi, tôi cứ chớp mắt như thế cho đến lúc mẹ tôi gọi tôi:
– Phan, con sao thế?
Tôi cười bảo mẹ
– À, hihi, con vui quá ấy mà. Vậy là con có thể mua cho mình một căn nhà riêng của mình rồi.