Hôm nay là chủ nhât, tôi vẫn ở Việt Nam, tôi ngủ dậy rất muốn. Tôi đã chuyển sang nhà mới, căn nhà chung cư 2 phòng tôi dùng số tiền mẹ tôi mua cho để mua. Căn chung cư ở vùng ngoại ô cách nhà nàng chừng 30 km. Tôi ngủ dậy và mơ màng, tôi cảm thấy đau đầu vì tối qua tôi đi ngủ rất muộn, kéo tung cửa sổ, căn phòng ngủ của tôi rất thoáng, tôi ở tầng 8, nhìn thấy toàn cảnh phía bên ngoài. Tôi rất hài lòng về góc nhìn này của căn phòng ngủ. Cũng muộn rồi, vậy là 10h rồi, tôi phải dậy làm điều gì đó và uống một cốc cafe rồi đi ăn mới được. Và tôi dậy.

Tôi ra phòng khách ngồi bật ti vi và nghe một vài thứ về seminar kiến trúc mà hôm trước bác quản lý người Bồ Đào Nha gửi cho tôi mà tôi chưa dành thời gian để kiểm tra nữa. Rồi nghe một vài tin tức xung quanh rồi tôi mở máy tính check mail và kiểm tra lại một số thứ để chuẩn bị cho chuyến bay tuần sau sang Bỉ công tác và tôi vẫn đinh ninh rằng tôi sẽ làm việc ở Bỉ 3 năm theo hợp đồng và thỉnh thoảng sẽ ghé qua chỗ trường đại học bên Pháp thăm nàng. Tôi chẳng có nhiều dự định cho tương lai, vì thực lòng tôi không tin nàng sẽ bỏ vị trí giáo sư đại học bên Pháp và về với tôi sống trong căn nhà trung cư ngoại ô giá rẻ ở Việt Nam, …

Hòm mail của tôi thì chẳng có gì, ngoài một vài mail từ mạng xã hội nhận các comment của bạn bè. Tôi vẫn dùng mạng xã hội, nhưng tôi chẳng cập nhật gì nhiều, mà thỉnh thoảng vẫn thấy bạn tôi vào gửi cho tôi một tin nhắn, đôi khi tôi cũng bình luận vào bài viết của những người bạn tôi mong nhớ ở VN nữa, và nó gửi thông báo qua mail cho tôi, tôi đều đọc được chỉ là tôi không mở lại mạng xã hội ra để trả lời thôi, hứng lên là tôi lướt cái new feed để xem mà thôi. Thì chợt “ting ting”, tôi nhật một bức mail làm tôi vô cùng sững sờ. Đó là maiil từ công ty kiến trúc mà tôi chuẩn bị làm việc. Nói đúng ra thì đó là một bức thư reject hồ sơ của tôi. Tôi bị từ chối công việc đó và rằng họ đã kiểm tra lại hồ sơ và vì rằng họ có thêm một lí do nữa rằng họ sẽ mở một chi nhánh ở Việt Nam, và, tôi phải đợi, tôi cần đợi ít nhất 6 tháng và tôi sẽ có được một chân kiến trúc sư trong công ty của họ và điều đó mới trong dự kiến.

Tôi bỗng lại nghĩ về Thượng Đế, ông trời, nhân quả….điều gì đang xảy ra? Bao nhiêu công sức tôi chuẩn bị cho công việc kiến trúc sư ở Bỉ, và cũng bao nhiêu điều đã từng xảy ra, bây giờ tôi lại về VN và ngồi chờ công việc sao?? Tôi bắt đầu nghĩ miên man về những ngày tôi ngồi học trong lớp học kiến trúc, giờ học lí thuyết về các học thuyết thiết kế, những giờ tôi miệt mài ngồi trên thư viện vẽ vẽ từng bức hình, nộp các bài thực hành để lấy điểm cao, để giữ học bổng, hay là có những lúc tôi còn khóc vì lo rằng mình sẽ không tiếp tục được…tôi nghĩ về tất cả, và cuối cùng tôi nghĩ tới năm thứ 4 khi tôi từ bỏ khóa học và bước vào một công việc lao động hoàn toàn chân tay ở đất nước Bỉ vì tôi muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi…và tôi đã từ bỏ việc học…và bây giờ tôi một chờ một cơ hội từ một công ty kiến trúc. Nhưng bây giờ tôi lại ngồi đây và chờ việc, và 6 tháng ở Việt Nam, không lương, không có một nguồn thu nhập nào để tôi có thể duy trì cuộc sống. Dù tôi đã có nhà, có xe…nhưng tôi biết làm gì ở Việt Nam để có thể có tiền sinh sống hằng ngày đây? không lẽ tôi xin mẹ tôi, tôi xin dượng tôi? Hay là tôi sẽ ra ngoài và xin vào làm một anh bảo vệ nào đó…Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi và tôi cứ nghĩ tới nàng và tôi thấy mình thảm hại.

Rồi tôi chợt lóe lên một công việc, tôi nghĩ về việc mình thích lái xe, thích trò chuyện với mọi người. Và tôi nhớ ra là tôi có thể làm taxi công nghệ, tôi hoàn toàn có thể làm. Tôi nhớ rằng nàng của tôi là một người thích đi taxi công nghệ nữa. Và tự dưng tôi lại nghĩ tới làm lái xe cho nàng. Tự nhiên tôi lại thấy đời tôi hóa lá bay bay.

Tôi hào hứng trở lại và tôi gọi cho nàng bảo rằng:

“Anh không sang Bỉ nữa, anh sẽ ở Việt Nam năm nay, em thì sao?”

Tôi nhớ hôm trước nàng có nói về vài kế hoạch du lịch trong một tháng. Thoáng im lặng nàng bảo:

“Em à, cũng chưa biết “

Tôi thấy nàng có chút phân vân, và chúng tôi như có thần giao cách cảm. Dường như là tôi có cảm giác nàng sẽ ở bên tôi ngay cả 6 tháng tiếp theo nếu tôi ở Việt Nam.

Tôi gặng hỏi:

“Còn công việc của em ở Pháp thì sao? Kì tới em giảng dạy nhiều không”?

Nàng lần này chia sẻ nhiều hơn nhưng không nhắc về công việc giảng dạy bên Pháp, nàng bảo :

“Em nhận một lời mời tự viện nghiên cứu Văn hóa của Việt Nam, họ cần một nghiên cứu viên có chức danh giáo sư từ Châu Âu về. Em đã trao đổi với một vài người trong cơ quan họ và nếu về em sẽ nắm giữ vị trí trưởng bộ môn khảo cổ, và em vẫn có thể hợp tác với trường đại học bên Pháp…”

Tôi như hiểu ra, và có vẻ như nàng sẽ ở Việt Nam và nàng sẽ chọn Việt Nam sống như năm này. Dường như nào đã quyết định về Hà Nội rồi. Tôi mừng, mở cờ trong bụng. Niềm vui làm bụng tôi thắt lại, tôi đi lấy một cốc cafe đá rồi vừa uống vừa nhìn ra cửa sổ bên công phòng khách. Niềm hạnh phúc ngào ngạt đến nói nó khiến tôi chao đảo, tôi cứ thế cười thầm.

Quay lại công việc tôi đã quyết định thì tôi chính thức trở thành một lái xe taxi công nghệ. Và tôi không chia sẻ với nàng việc đó, tôi chỉ hỏi nàng:

“Tối năm em rảnh không? Mình đi ăn nhé?”

Và nàng chẳng ngần ngại, đồng ý. Chúng tôi đã đến một quán ăn rất đẹp ở hồ Tây, không gian nhìn ra hồ, nàng mặc một chiếc váy bồng bềnh và nhiều màu sắc, mái tóc ngắn xinh và nàng trang điểm rất xinh, tôi thấy nàng chỉ như một nàng kiều 30 tuổi. Tôi đón nàng ở một cửa hàng sách.

Tôi ăn món bún chả Hà Nội siêu ngon và nàng chọn một chiếc bánh mì cùng với li trà đào cam xả. Tôi lại uống thêm cafe. Tôi thích cafe và cứ một lần ngồi cạnh nàng tôi cảm thấy mình cần tỉnh táo để nói với nàng những điều tươi đẹp hồn nhiên nhất. Và lần này, tôi đặt bàn tay lên tay nàng và nhìn vào mắt nàng, thủ thỉ:

“Anh yêu em”

Tôi thấy nàng nhìn tôi, cười, môi khẽ cong lên, mắt nàng nhíu lại một chút và nó làm tôi nghĩ tới việc tôi đang không có công việc và nếu có thì tôi là một anh lái taxi…Tôi rụt rè rút tay lại nàng chưa kịp nói gì, tôi bảo:

“Ăn xong mình đi xem phim tiếp nhé ?”

Lần này nàng từ chối:

“Sao anh không tìm một chỗ riêng tư hơn và cười lớn!”

Tôi thấy nàng tự tin kinh khủng, và tôi thì như là cậu trai rút rè nhút nhát, tự nhiên tôi thấy mình như cậu sinh viên trong lớp học ngày nào tôi ngồi dưới lớp nàng giảng. Tôi cười và bảo với nàng thôi chúng mình đi một vòng quanh hồ nhé.

Tôi lái xe đưa nàng đến chỗ đầm sen của hồ Tây. Cảnh trời chiều dìu dịu, chẳng có nhiều người trên đường, một vài người đang hướng mặt ra hồ tập vài động tác thể dục để thư giãn tâm hồn.

Tôi vừa lái xe và nắm tay nàng, tôi cảm thấy chan chứa niềm yêu thương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here