Tôi có một buổi hẹn một người bạn tại quán cafe xinh đẹp trên đường Nguyễn Chí Thanh-Hà nội. Tôi tìm kiếm trên bản đồ, thì quán cafe cách nhà tôi chừng 1h20 đi xe và tôi cần lái xe thật nhanh, tôi ngủ dậy muộn nên lái xe khá nha và bỏ qua giờ ăn trưa. Tôi lái xe từ 11h đến hơn 12h thì tôi đến quán cafe điểm hẹn.

Bạn tôi là một cậu bạn làm giám đốc chi nhánh ngân Hàng nhà nước, bạn tôi hiền và có một cô vợ khá tài giỏi mới mở một trung tâm dạy học online về nghệ thuật vẽ tranh khảm liêu trai. Chúng tôi cũng đã không gặp nhau hơn mười năm rồi. Cậu bạn bảo đưa theo cậu con trai nay đã học lớp 7 đi cùng, cậu con trai mà tôi nghe nói là rất thôgn minh giống bố ngày xưa.

Tôi lật đật mang theo cả chiếc ba lo to đùng, vì tối nay tôi có một cuộc hẹn ăn tối với một người anh tôi quen online từ năm trước, nên cũng tính mang đống tài liệu dự án và cây thước thiết kế kiến trúc theo và ngồi làm làm việc online sau cuộc hẹn.

Tôi vô cùng ngỡ ngàng, khi vừa bước vào quán, tôi nhìn thấy một câu thanh niên ngồi ở góc bên bàn cửa sổ, giống nàng đến ngỡ ngàng. Cậu bé ngồi cùng với bạn tôi và một cô gái đối diện, tôi chợt nhận ra đó là vợ chồng bạn tôi và con trai. Tôi cứ nhìn cậu bé sững sờ, tôi rạt rào những nỗi niềm, ngừng 15s, bạn tôi chào to:

“Phan đây sao, bạn lạ quá”

Tôi đặt balo tô đùng cùng cây thước lên ghế bạn tôi vừa kéo ra gần chỗ tôi. Tôi hiểu vì sao bạn tôi nói tôi lạ. Ừ, tôi rất lạ. Cậu con trai ngày xưa học chuyên toán, thư sinh cao ráo trắng trẻo, ước mơ làm một kiến trúc sư nay đã nhìn dạn dĩ mà, đã để mái tóc dài như nghệ sĩ, làn da vì chẳng được chăm sóc nên cũng hơi lốm đốm tàn nhang nữa. Trước đây hay mặc so mi thì giờ đã mặc chiếc áo gile 2 túi, rộng thùng thình, quần bạc vải thô làm tôi trông càng có chút gì đó bụi thật. Tôi cười:

“Ngoại hình thay đổi mà tâm hồn thì không đổi đâu, Hiếu ạ”

Cái tên Lê Hiếu của bạn tôi vẫn là cái tên nổi trong lớp chuyên toán của tôi ngày xưa, bạn tôi là thằng nghệ sĩ nhất lớp mà, dù thông mình học giỏi xuất năm lớp 10 và 11 nhưng lên lớp 12 thì bạn tôi lại dở cái tính nghệ sĩ, lại đi làm thơ, nên học hành thế nào lớp 12 bạn tôi thi chẳng đỗ đại học. Rồi sau đó dừng mọi việc lại để ôn thi đại học, bạn tôi thi lại vào Bách khoa ngành IT – ngành mà cả lớp tôi chẳng đứa nào thi cả, lớp tôi đứa thì đi du học, đứa học ngành toán học hay sư phạm, chẳng ai học tin học cả. Thế mà bạn lại vào ngân hàng làm, lại còn làm giám đốc nữa.

Có một tin nhắn của cậu bạn tôi trong điện thoại: “đang ở đâu Phan? Cậu khoẻ chứ? Sao về VN không liên lạc”

Tôi thấy số điện thoại quen quen, một cô bạn của tôi, cô bạn làm quản lý của một nhóm kĩ sư phần mềm cho một công ty Nhật đặt văn phòng tại Việt Nam. Tôi chẳng ngỡ cô ấy lại nhắn cho tôi và biết số tôi. Tôi quả lòng phục bạn tôi lắm và tôi muốn gặp nó để nói chuyện. Bạn tôi chưa lấy chồng, là một cô gái độc lập bản lĩnh từ hồi sinh viên. Bạn tôi không quá xinh, chẳng xấu, bố mẹ đều là bộ đội, gia đình công chức và đã từng yêu một anh giám đốc ngân hàng ngay mới năm 2 đại học, bạn tôi cũng có vài mối tình sau trước rồi vẫn chưa đi đến hôn nhân.

Tôi thoáng nghĩ mông lung, rồi quay lại nhìn cậu con trai của cậu bạn tôi. Ôi, sao giống nàng khủng khiếp thế này, tôi cứ ngắm cái mày ngài của cậu bé, tôi cứ ngắm cái miệng cười gượng gạo. Tôi cứ nhìn nhìn mãi, thì mẹ cậu bé quàng vai ôm cậu bé hỏi: “Con có muốn ra ngoài kia đi dạo chút không?”, chắc cũng vì chờ tôi lâu nên câụ bé có vẻ buồn ngủ. Tôi hỏi :

“Cháu tên gì?”

Cậu bé bảo :” Cháu là Dương”, Tôi lại trân trân nhìn cậu bé, tôi hỏi lại: “Hương”? Tôi chẳng thể hiểu tại sao, tôi rõ ràng nghe Dương mà tôi lại hỏi nàng với cái tên của nàng – Hương. Tôi cứ miên man suy nghĩ trong đầu, tôi nhớ ở đâu đó viết, khi mình yêu một cô gái, sẽ chẳng sao cả nếu mình lại thấy dáng hình người yêu mình trong dánh hình một cô gái khác. Tôi cứ miên man nghĩ mãi, tôi muốn, tôi muốn nhìn ngắm cậu bé lâu thật lâu – như là nhìn nàng. Trái tim tôi rộn rạo làm sao, cứ như là nàng ngồi trước mặt tôi.

Mẹ cậu bé nói với câu chuyện với cậu bé rồi quay sang tôi bảo, Dương muốn làm nhà thơ, Dương viết rất nhiều sách và thơ nhưng ở Việt Nam con không được trân trọng những bài thơ và mẹ cậu bé muốn cậu bé học ngành kiến trúc. Tôi nhìn cậu bé trìu mến rồi hỏi bạn tôi:

” Con trai cậu lớn quá rồi, gia đình cũng ổn hết rồi. Cuộc đời thật chẳng biết đâu mà lần nữa, người đa tình như cậu ấy mà lại có một cô vợ giỏi khởi nghiệp giỏi giang vậy cơ đấy 😀 ”

Bạn tôi nhìn tôi trong ánh mắt ánh lên một nỗi niềm. Tôi không hiểu. Tôi cũng không hỏi lại.

Chúng tôi ăn tối vui vẻ, kể vài câu chuyện, vợ bạn tôi chia sẻ rất nhiều. Cô ấy thỉnh thoảng nói chuyện với cậu con trai trìu mến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here