Mọi thứ cứ tốt đẹp như thế nếu như buổi sáng hôm đó không có một chuyện tôi không bao giờ ngờ đến xảy ra. Đó là H đến, H đến trước của nhà Minh vào buổi sáng hôm đó. Tôi và Liên ở trong nhà, cửa mở và H đi vào, nàng mặc một chiếc quần jean, áo trắng. Lần đầu tiên tôi thấy nàng trẻ trung như thế và cả xinh đẹp nữa. Tôi ngẩn người nhìn nàng, chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được, dưới ánh nắng trong nàng càng lung linh, trái tim tôi rộn ràng, tôi thậm chí quên cả việc Liên đang ngồi ăn cùng mình, tôi cứ nhìn nàng đắm đuối. Nàng nhìn thấy tôi và Liên đang ăn, nàng đeo lại chiếc kính tháo từ cổ áo lên mái vén mái tóc, có vẻ nàng hơi bối rối rồi sau đó cười hơi nhạt thì phải. Nàng bảo:
– Phan bận à, H xin lỗi nhé. Chào em nhé – nàng nháy mắt chào Liên.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, có lần về Vn tôi đã nói với nàng tôi ở nhà Minh ở toà nhà cơ quan H làm việc nhưng không nghĩ là H lại biết địa chỉ và tới tận nơi như thế này. Rồi nàng về.
Liên sững sờ, hỏi tôi:
– Là chị H ấy ạ? Sao, sao chị Minh bảo là anh yêu đơn phương?
Tôi nửa mừng vui, nửa lo sợ, nửa thấy hoang đường, có chăng tôi chói mắt, không lẽ nàng đã biết mọi thứ về tôi? Nàng tìm hiểu mọi thứ dù tôi chẳng đến tìm gặp nàng.
Liên bảo:
-Em nghĩ là anh nên làm gì để chuộc lỗi đi, em với anh ngồi thế này thì chắc là chị ấy sẽ ghen đấy, tin em đi, khi yêu người ta sẽ làm những điều mà người bình thường không hiểu được đâu.
Tôi chỉ ngồi im, một loạt những suy nghĩ. Thực ra trong lòng tôi là cảm giác âm ỉ sung sướng vì chỉ nghĩ tới nàng ấy ghen thôi với tôi đã là một điều gì đó hạnh phúc rồi, tôi không thể hiểu nổi, tôi lại thầm cảm ơn liên giờ này, đã ngồi đây, bên tôi vào buổi sáng để cho Nàng đến và nhìn thấy và ghen. Tôi nghĩ như thế đấy.
….
Liên về, tôi dọn dẹp vừa rửa hai tô phở, tôi chẳng hiểu sao không chạy với theo nàng để giải thích hay gì cả. Tôi chỉ muốn để cho nàng ghen như thế, để cho nàng phải điên lên giống như tôi đã ghen với bác Murphen, giống như tôi đã ghen với các cậu học trong đẹp trai, với cô sinh viên Kiều của nàng, tôi muốn nàng ghen nàng phải phát điên lên vì nàng ghen.
Ngày hôm sau, tôi qua lại nhà nàng sau quãng thời gian rất lâu tôi không qua. Tôi gõ cửa, mẹ nàng ra mở cửa, rồi bà đưa tôi vào bàn uống nước, yên vị, bà bảo:
– Hôm qua H bảo là có việc cần tìm kiến trúc sư thiết kế một cửa hàng cafe, tôi gợi ý cậu vì tôi nhớ là cậu có học kiến trúc rồi dù là bỏ dở thì cũng muốn cho cậu một cơ hội thực hành, chứ nghe H nói cậu đi làm lái taxi thì tôi nghiệp quá bao công học hành. Tôi biết cậu ở nhà cái Minh vì quen mẹ của cô bé, tôi xin luôn địa chỉ rồi gửi cho H đến nhà cậu vì H bảo rằng cậu một thời gian dài không liên lạc nên không có số điện thoại mà số cậu gọi cũng không được.
Tôi đơ người, thì ra với mẹ nàng tôi vẫn là cậu sinh viên chưa tốt nghiệp và nàng chưa kể gì về tôi về mẹ nàng. Điều làm tôi bẽ bàng hơn nữa là không phải nàng tìm kiếm tôi mà là mẹ nàng chỉ đến chỗ tôi, điều đó có nghĩa là tôi chẳng có vị trí nào trong lòng nàng như tôi tưởng, chẳng có ghen tuông, chẳng có nhớ nhung. Tất cả, tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra. Tôi đứng phắt dậy như quên điều gì rồi bảo mẹ nàng:
-À cháu quên mất có chút việc cần ra ngoài gấp, có gì cháu sẽ quay lại tìm H sau ạ.
Rồi tôi đi lang thang dọc con đường, Hà Nội không đẹp nữa, nó chẳng có gì hấp dẫn cả. Tôi ủ rũ nghĩ về việc mẹ nàng bảo nàng có kế hoạch sang Pháp vào mùa thu vì vậy mới gấp rút tìm người thiết kế quán cafe. Tôi bước chân, tiếng là vàng kêu lách tách làm tôi phiền não gấp bội, tôi thấy mình như đứa vô dụng và ảo tưởng trên đường phố. Tôi nhặt một chiếc là rách ép vào lòng tay như là cảm thương cho số phận của nó, giống như cảm thương cho trái tim vỡ đô của tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước, có một lần tôi làm được nàng ghen như suy nghĩ của tôi, như trong giấc mơ nàng nói nàng yêu tôi vậy dù tôi biết điều đó sẽ không xảy ra.