Thời tiết dạo này thật dịu ngọt, tôi thích công việc gần đây. Mọi thứ đều xuôn xẻ, tôi hoàn thành nốt dự án công ty phối hợp với Việt Nam và  làm remote thêm một ít công việc của công ty, tôi được ở Việt Nam hẳn 3 tháng từ 15 tháng 7 tới tần 15 tháng 10. Tôi ở chung cư của Minh thuê vì cô ấy có chuyến du học dành cho lãnh đạo khoảng đúng 3 tháng từ hồi đầu tháng 7 ở úc. Cô ấy không lấy tiền tôi vì nói rằng vì nhà cô ấy thuê 5 năm giá khá rẻ nên cô ấy không cần tôi phải trả, coi như ở trông nhà hộ cô ấy nhưng tôi vẫn gửi trước cho Minh hơn 1000$ để cô ấy mang sang Úc chi tiêu, Minh coi bộ vui ra mặt vì không phải đi đổi tiền. Tôi cũng mừng vì có nhà lại có thể hào phóng giúp đỡ bạn, vì tôi chẳng có dịp nào quan tâm cô nàng bởi đầu óc tôi có bao giờ quan tâm đến cô ấy như một cô gái đâu. Có lúc tôi nghĩ tôi ước gì, tôi có thể si mê Minh như si mê nàng thì có lẽ niềm hạnh phúc của tôi sẽ nhiều lắm thay, tôi sẽ chăm sóc cho cô gái bị tổn thương nhiều như vậy, chưa bao giờ được tình yêu đích thực có đâu nhiều tình yêu như nàng.

Tháng 8 mùa Thu Hà Nội có hương cốm mới, có những bà hàng hoa đẹp rụng rơi. Tôi thích cảm giác sáng sớm chạy ra phố phường dịu mát, tôi thích những cây bàng lá đỏ rơi lả tả. Tôi thích cái cảm giác này, cảm giác được ăn một bán bún chả thật ngon và được mua những thức bánh rất Hà Nội về nhà. Tôi chẳng cần phải đi phòng GYm như hồi còn bên Bỉ cũng có thể chạy trên những con đường Hà Nội dịu mát ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ nàng, nhưng lòng yên bình lạ, tôi không muốn làm phiền nàng, tôi không gọi điện, cũng khôgn đến nhà, chỉ thỉnh thoảng ngồi ngắm hình nàng, ngắm khoé mắt tinh nghịch của nàng trên những bức ảnh nàng đăng lên, tôi thích nhìn nàng như thế. Có khi tôi cũng tưởng tượng khoé mắt ấy nhìn tôi tươi cười, mê đắm. Thế là cũng hơn 1 tháng tôi làm việc ở Hà Nội rồi. Một đêm tôi ngủ khuya, dạo này tôi ít mất ngủ, tôi ngủ rất ngon và dạy vào sáng sớm lên quán cafe làm việc rất chỉnh chu.

Tôi hôm ấy tôi uống một ấm hồng trà trên Tây Hồ, tôi đã mơ thấy nàng, một giấc mơ dịu ngọt nhất mà tôi có trong đời:

Nàng gọi cho tôi nói:

– Em yêu anh, Phan ạ.

Trong giấc mơ, Tôi thở dồn dập lắp bắp:

-Em nói gì cơ? Thật à?

Nàng nói tiếp:

-Em yêu thật mà, sao anh không tin? Không lẽ vì em hờ hững với anh nên anh không tin nữa à? Em yêu anh từ lâu rồi, em rất thích bó hoa anh gửi tặng, anh không thấy em đã treo nó trên tường đến khô à, em thích hoa hồng đỏ.

Tôi thở phào, mặt đỏ, rụng rời chân tay, tôi bảo:

-Anh… anh yêu em rất nhiều.

Nàng cười:

-Hihi, em biết lâu rồi. Bao giờ chúng mình gặp nhau được anh nhỉ? em đang ở Seoul đợi anh rồi?

…………………

Rồi có tiếng gõ cửa nhà, tôi tỉnh giấc, nhìn đồng trên bàn làm việc thì đã 6h30, mọi hôm tôi hay hẹn 6h15 dạy để chạy vòng quanh phố phường rồi về tắm. Vậy mà hôm nay tôi đã ngủ tới giờ này, Liên vào, mái tóc liên dài xoăn buông xoã và xinh đẹp, Liên mặc một chiếc áo tân thời cách tân màu vàng điểm hoa, Liên nói:

-Em qua lấy chiếc áo len mỏng mặc thu, đợt này trời lạnh rồi với lại lấy ít đồ gia vị nấu bếp bỏ xuống cho anh Phan nấu không thì đồ hỏng hết – Liên dịu dàng.

Liên làm tôi tỉnh giấc, tôi nhớ lại lời nói cuối cùng của nàng, đợi tôi ở Seoul, chẳng hiểu tại sao lại là Seoul nhỉ, tôi thấy lòng lan man suy nghĩ thì Liên bảo:

-Anh Phan ăn sáng chưa? Em nấu bún bò mình cùng ăn nhé, còn sẵn gia vị và bún khô ở đây hồi trước em và chị Minh hay ăn nè.

Liên nói rồi nhanh tay bật bếp, loáng cái đã bưng ra 2 bát bún. Tôi và Liên ngồi ăn trong một buổi sáng thanh bành ở Hà Nội, mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên ả, cứ như là một giấc mơ, tôi bỗng thấy mình thèm được như Minh đến khó tả.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here