Tôi lang thang trên con phố nhiều ngõ nhỏ của Hà Nội, mai là tôi phải bay sang Bỉ vì thời hạn tôi xin nghỉ phép và công tác đã hết rồi và tôi phải quay về Bỉ. Tôi nhắn tin cho nàng và nói rằng tôi sắp quay lại Bỉ và tôi muốn hẹn nàng Café, tôi rất nhớ nàng nhưng nàng không nhắn lại, không nói một điều gì và tôi cứ chờ tin nhắn điện thoại như thế. Có lúc tôi còn chờ đợi tới mức chỉ thấy có thông báo điện thoại tôi đã nghĩ là nàng. Nhưng mà không như thế, nàng chẳng phản hồi lại tôi điều gì cả.

Không chờ được nữa, tôi mở trang mạng X của nàng để đọc xem dạo này nàng sao và đang làm gì hoặc là có phải nàng bận quá nên không cập nhật gì không. Tôi thậm chí mong là nàng không cập nhật gì, điều đó có nghĩa là nàng bận và nàng sẽ không trả lời tin nhắn của tôi cũng phải thôi và tôi có thể đợi. Nhưng không, nàng viết, nàng viết rất nhiều, nàng viết về một cô nhà thơ, cô ấy có vài điều bất mãn và đang làm đơn khởi kiện. Mỗi ngày, nàng đều nói về nỗi bất bình của nàng, rằng nàng cho rằng như thế này thế kia, có hôm nàng nói rằng nàng buồn, nàng lên tiếng bênh vực nhà thơ.

Tôi cứ đọc đi đọc lại, từng dòng từng chữ một, tôi cứ hi vọng có chữ nào đó là dành cho tôi, tôi cứ chờ đợi một cái gì đó. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi thấy tim mình vỡ nát, tôi thấy buồn, tôi hơi ghét tôi một chút vì tôi ghen với nhà thơ, tôi đã thấy lòng mình buồn đau vì nàng chẳng mảy may nghĩ tới tôi gì cả trong khi mà toàn bộ tâm trí của tôi chỉ có nàng mà thôi.

Từng dòng, từng bài, từng chữ đều cho thấy nàng quan tâm nhà thơ ấy làm sao. Tôi hơi chạnh lòng vì chẳng lẽ mình lại đi ghen với một nhà thơ, chẳng lẽ nào tình yêu của tôi làm làm tôi nhỏ mọn đến thế hay sao. Tôi vào quán gọi một con mực và một cốc bia to, tôi thích uống như thế, thích ăn mực và uống bia như một thói quen. Ông chủ quán hỏi tôi có đi cùng bạn không, tôi bảo là không rồi ông mang ra 1 cốc bia thôi.

Tôi uống say, thoáng thấy gương mặt nàng, tôi khóc nức nở,  tôi thấy tình cảm mình như vỡ òa ra. Làm sao mà lại có ngày như thế này cơ chứ…tôi cứ thế mà khóc, tôi thấy mình như đứa trẻ thơ 20 năm trước gặp nàng và yêu nàng trong cay đắng vậy. Những ngày ấy, có một lần đọc được một giáo lí về công giáo rằng nếu tôi nhìn một người đàn bà mà người đàn bà đó đã có chồng mà tôi vẫn si mê thì đó là tà dâm và tôi không được như thế, tôi cứ thế mà tự trách mình thôi. Một li bia không làm tôi say quá, nhưng tôi biết tôi biết tôi sẽ không thể nào mà có thể uống thêm được nữa, tôi gọi ông chủ quán rồi bảo ông gói cho tôi thêm một con mực và ít lá sung và mấy lon haniken nữa, tôi muốn về nhà Minh và uống với Minh một trận. Tôi gọi cho Minh:

– Ừ, Phan à, sao thế?

-Tớ buồn quá đang đi uống, tớ gọi thêm ít mực và bia về nhà 2 đứa uống rồi.

Minh quắc mắc:

-Ơ sao không gọi trước, hôm nay tớ hẹn hò với Liên rồi.

Tôi ỉu xìu:

-Ủa vậy hả? Để tớ một mình thế, chán chết.

Mình cười:

-Cậu kiếm người yêu, mãi một mình chắc hâm mất thôi.

Rồi như nghĩ ra điều gì Minh bảo:

-À à, có cô em này đẹp mà phóng khoáng lắm, nay gặp không, tớ kêu tới nhà uống bia nhé.

Tôi ậm ừ:

-Ừ thì hẹn.

Tôi về tới nhà Minh thì gặp một cô em xinh tươi, mặc váy, đứng trước  của rồi, cô em chào tôi:

– Anh là Phan ạ? chị Minh gọi em đến đây với anh mấy tiếng ạ.

Tôi vẫn còn đỏ mặt, giọng luống cuống mở cửa:

-Ừ ừ em vào nhà đi, anh muốn có người nhậu chung thôi.

Cô gái đi theo tôi cùng vào.

Nhìn kĩ thì cô ta có vẻ nhàu nhỉ, gương mặt gầy, làn da nhiều phấn, cso vẻ cũng trẻ trung, mặc váy ngắn, chân tay mềm mãi có vẻ ít tập thể thao.

Tôi đưa cô vào nhà. Cô gái nói:

-Anh đừng ngại nhé, có gì cứ thoải mái ạ, em là sinh viên nhưng cũng hoạt động trong nghành lâu rồi.

Tôi không hiểu cô gái nói ngành là gì, tôi định thắc mắc rồi đột nhiên nhớ ra tôi không hỏi nữa.

Tôi khui lon bia uống nốt vì tôi biết cô gái này và tôi chẳng có chuyện gì đẻ nói, không như là Minh không như là cô bạn nhiều triết lý đau khổ của tôi. Tôi uống và mở điện thoại ra nhìn nàng, một bức ảnh hiện lên, nàng đi cùng một cậu thanh niên đẹp trai, một trái tim bên cạnh, nàng được tag trong một trang Facebook của một anh chàng có vẻ cũng trung niên chín chắn. Tôi đứng tim, tôi bỏ điện thoại. Cô em ngồi cạnh tôi như mơn trớn bên cạnh từ nấy, giờ tôi đẩy cô ấy xuống, tôi hôn lên ngực cô gái, ngực cô không to nhưng khi tôi đặt tay lên vú thì nó căng cứng. Tôi lấy một ít bia dội lên ngực rồi liếm láp hết bia quanh ngực. Tôi dùng tay đè xuống phần dưới nhẵn thín sờ xoàng, một lúc thì nó rỉ đầy nước. Tôi cứ thế ấn mạnh tay, cô ta thở dồn dập, tôi cũng thở dồn dập. Tôi ghì chặt cô ta vào tường rồi ấn mạnh vào cơ thể cô gái, tôi đau nhói, tôi khóc, tôi rơi nước mắt, tôi chẳng có chút cảm xúc nào. Tôi thấy đau khổ. Vậy là tôi đã quan hệ với một đứa con gái mà tôi không yêu, tôi cảm thấy rát rát và rút được ra, tôi chạy vào nhà tắm rửa thật sạch. Tôi nhớ nàng.

Tôi ngồi trong nhà tắm, mở điện thoại xem hình linh tinh, tôi vừa khóc vừa xem ảnh. Tôi ghét nàng. Tôi thắc mắc tại sao bọn đàn ông bảo là chúng nó thèm sex, chúng nó có thể quan hệ với người chúng nó không yêu mà chung số vẫn hạnh phúc nhỉ. Tôi thấy lòng mình đau nhói, tôi nhớ nàng. Tôi chỉ muốn tôi là người đàn ông làm cho nàng vui và hạnh phúc thôi,. Thế mà hôm nay tôi quan hệ với một đứa con gái mà tôi chẳng có chút cảm tình nào. Ra ngoài thì cô gái kia đã ngủ, cô ta nằm chém trệ trên giường tôi ra phòng khách nằm sofa.

Lần đầu tiên của tôi với một người đàn bà xa lạ diễn ra như thế, chỉ vì nàng thôi thế mà nàng chẳng biết gì. Tôi thấy giận nàng.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here