Sau lần gặp cô gái mà Minh giới thiệu, thì tôi ít nhiều biết bản thân mình cần gì, muốn gì.

Điều tôi thực sự thích ở một người phụ nữ là gì? Đó chắc chắn rồi không phải một sự trẻ trung xinh tươi trong bộ váy và một gương mặt trải nghiệm những gì không có trong thế giới của tôi.

Tôi yêu phụ nữ, chắc chắn là tôi yêu phụ nữ rồi. Nhưng tình yêu của tôi dành cho người phụ nữ như nàng, một người phụ nữ mà với tôi là xưng đáng được yêu, vì nàng có những thứ mà người phụ nữ bình thường không có. Không phải sự phóng khoáng không đáng hay sự thiếu chín chắn, suy nghẫm. Tôi yêu một người phụ nữ có sức sống như vậy, có thể nói tài năng là một phần và với tôi tài năng là đẹp.

Thật mừng vì chuyện với cô gái kia làm tôi thấy công bằng với Nàng – vì dù gì nàng cũng đang ở bên một câu trai nào đó, còn tôi thì một mình, điều làm tôi chẳng thấy công bằng chút nào thì bây giờ công bằng rồi. Tôi thấy những nhớ nhung của tôi dành cho nàng vì thế cũng bớt đáng thương đi phần nào, cũng hơi có phần khiên cưỡng nhưng giờ tôi đã trở thành một người đàn ông rồi. Nói không ngoa thì một người đàn ông chính thức sau một đêm với một cô em kiếm tiền nhờ nhan sắc. Mặc dầu vậy, tôi chẳng có ấn tượng gì với cô gái kia cả, mà cô ấy thì hình như thích tôi, hôm sau về thì xin số diện thoại từ Minh rồi còn nhắn tin hỏi tôi mấy thứ nào là muốn sơn tường nhà, muốn mua đồ nội thất…v v nhưng tôi đều  chối và nói rằng bận. Từ sau bận đó thì chúng tôi không gặp nhau, Minh có hỏi tôi, cô nàng bảo tôi có thể côi cô. gái ấy là bạn gái tạm thời cũng được còn hơn là thất tình và tương tư một người đàn bà đã qua tuổi 50 thậm chí gần 60 rồi. Có lần Minh còn bảo tôi ghen thừa thãi vì ở độ tuổi ấy rồi Nàng sẽ chẳng còn ham muốn gì nữa đâu..chỉ có tôi là đáng thương thôi. Nhưng tôi bảo với Minh rằng lòng tôi còn nhiều ham muốn nên tôi mới vậy.

Đời có lẽ sẽ đẹp biết bao nếu như không có ghét mà chỉ có yêu thôi. Nhưng theo giáo lí nhà Phật, có yêu thì sẽ có ghét, có thương thì sẽ có chê và có vui thì sẽ có buồn tôi. Tôi nhận ra điều đó, lần đầu tiên dược bên một cô gái tôi cũng biết điều đó và sau đó thì tôi nghĩ nhiều, tôi nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi liệu có phải cuộc đời là kiếp luôn hồi và tôi tôi đang nợ nàng nên cứ thầm tương tư mãi như thế này.

Những cuộc trò chuyện của tôi không thôi với Minh nhưng tôi vẫn tự hỏi điều gì khiến Minh phải có những cú hích như thế trong dời sống bình thường của cô ấy. Cuộc sống vô thường đến vậy,  cả tôi và Minh không bao giờ nghĩ người chồng bác sĩ của Minh lại bị căn bệnh quái ác thể kỷ : ALS…chẳng thể tin nổi anh ta nằm liệt giường chỉ sau mấy tháng, thậm chí có lúc anh ta còn làm người khác có cảm giác anh ta đang diễn kịch, một vở kịch để có thể bỏ Minh, để chiếm đoạt mọi thứ của Minh. Nhưng không, anh ta có những hơn 1 tỷ tiền đền bù bảo hiểm cho căn bệnh …anh ta nằm liệt giường và có số tiền đó trong tay cũng chẳng để làm gì. Ôi cuộc đời! Còn Minh thì có biết đâu cuộc sống cô ấy lại có những biến cố đó trong đời và có những nỗi buồn lòng mà cô chẳng biết phải kể cho ai, kể như thế nào, rằng cô ấy thương nhớ con muốn ở bên con nhưng cô ấy không thể giành giật tranh chấp vì cô ấy còn thương người chồng? Và cũng chẳng thể tin nổi, lòng thương của cô lại làm họ nổi lòng tham, họ chỉ muốn lấy từ Minh mà họ chẳng muốn cho Minh hay công nhận Minh một điều gì cả. Cuộc đời Minh vì thế cứ quẩn quanh để mà đau buồn vì không được ở cạnh con, nhưng cũng li di với người đàn ông mà cô chẳng được chủ động, vì chính họ làm đơn, chính họ đã gửi lên toà những lá đơn và muốn cô ra đi tay trắng. Và Minh thì có gì đâu, ngoài một sự thiếu chín chắn trong những âm mưu toan tính của họ để rồi cô trở thành người đau lòng trong cuộc ly hôn không có sự chủ động, cô chỉ có cảm giác không có ai cần mình để có lần Minh đã muốn lên chùa đi tu. Minh bảo với tôi:

-Chẳng có ai cần tớ, Phan à, cậu nghĩ tớ nên làm sao bây giờ…

Mỗi lần Minh tiêu cực như vậy tôi thường khuyên Minh rất nhiều, có lần Minh định đi tu thì tôi nghĩ có lẽ tu cũng như một hành trình mà người ta phải kiên trì lắm mới theo được, đâu phải ai cũng tu được, tôi nói với Minh như thế. Cũng có lần Minh nói với tôi, Minh cảm thấy thật tốt vì hành trình đi học của Minh Minh đã kiên trì cho tới lúc cuối. Tôi cũng tin việc Minh lựa chọn đi học là đúng và điều đáng nói là Minh đã có được tấm bằng và trở về đúng như gia đình cô mong đợi. Giống như một lần tôi có một cô bạn đã nói với tôi bất kì một thành tựu nào cũng cần những trải nghiệm phần nhiều là vất vả, cam go mới có được. Như gần đây, tôi có biết một vài vị sư đi tu trong 4-6 năm …những vị tu khổ hạnh, họ phải kiên trì lắm mới vững thân tâm đến thế, điều ấy cho thấy những trải nghiệm trong hành trình tu tập phần nhiều là không dễ chịu.

Tu tập chẳng dễ, những nếu tu tập giải thoát tôi khỏi những nhớ nhung si mê với nàng chắc cũng là một phần thưởng rồi. Có nhiều điều người ta làm vô ích, cũng có những điều người ta dù vô ích vẫn làm. Tôi nghĩ về một người sư gần đây như thế thì Minh gọi cho tôi:

-Tớ lên thiền viện 1 tháng Phan ạ, tớ đi theo thầy Tuệ Minh. Thầy chỉ cầm nồi cơm điện và đi khất thực thôi. Tớ phải thử xem sao mới được, sống mãi thế này không biết có còn là sống không nữa.

Tôi thắc mắc:

-Cậu đang hạnh phúc với Liên cơ mà, hôm bảo 2 đứa vẫn đang hẹn hò mà.

Minh tức tối:

-Ôi thôi cậu đừng nhắc nữa, chắc tớ chừa thôi. Không nghĩ là Liên dám bắt cá 2 tay như vậy, không nghĩ là thư tình yêu mà tớ bỏ ra trong mắt Liên như một trò đùa thế này, Liên chín chắn hơn là tớ thấy.

Tôi lờ mờ hiểu ra, cũng lờ mờ cảm nhận thấy buổi sáng Liên tới nhà tôi hôm trước có gì đó liên quan đến chuyện mà Minh nói, tôi hơi ngại vì hôm trước có phần xao xuyến trước Liên, nhưng tôi không quan tâm Liên. Tôi hỏi Minh:

-Cậu đi thế thì công việc làm sao, còn tiền lo cho con cậu có gửi được không.

Minh nghĩ ngợi rồi lại ậm ừ:

-Ừ nhỉ, hic tớ phải làm sao đây. Nhưng tớ chán quá rồi, đời sao mà đau khổ thế này, cứ hết lần này lần khác, tớ làm gì sai chứ? Tại sao tớ không thể có tình yêu chân chính.

Tôi muốn mắng Minh như bao lần nào là cậu nghe lời bố mẹ làm viên chức, cậu nghe lời bố mẹ cậu lấy chồng…cậu cứ đổ lổi như thế nhưng đó là lựa chọn của cậu mà cậu than khóc gì chứ. Tôi muốn nói Minh như thế, nhưng trong tình cảnh này tôi không nỡ, tôi thương Minh vừa một lần nữa bị hi vọng tình yêu làm thất vọng. Tôi bảo Minh:

-Ừ thôi không sao đâu, tớ cũng biết kiểu gì rồi chuyện đó cũng sảy ra thôi. Cậu phải dự đoán trước chứ, nhưng thôi cậu nhớ câu lần câu thơ có lần cậu bảo tớ không: “Mua vui cũng được một vài trống canh”, cậu biết bộ mặt thật của Liên sớm cũng là may cho cậu. Cậu vẫn có thể dừng lại kịp thời, vậy là may rồi.

Minh lí nhỉ:

-Cậu biết từ trước mà chẳng nói cho tớ, rồi còn khuyên tớ thử cơ.

Tôi bảo:

-Cậu không kể cho tớ tình yêu của cậu nhé, chính cậu, chính cậu giấu tớ nhé. Tớ hỏi chuyện đó cậu mới kẻ nhé.

Minh như chợt nhận ra:

-Ừmmm thật ra với tớ Liên không phải là tình yêu.

Rồi Minh  im bặt, Minh cúp máy. Tôi biết là Minh sẽ không đi tu vì cô nàng còn con, còn nhiều thứ phải làm. Tôi chỉ thầm nghĩ trong lòng, hay là tôi, một người như tôi, nên đi tu nhỉ? Tôi cứ nghĩa mãi nghĩ trong lòng đi tu biết đâu tôi sẽ độ nàng có những niềm vui, biết đâu tâm tôi sẽ ổn an thanh tịnh….Minh làm đầu óc tôi chỉ nghĩ tới chuyện đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here