Lấy chồng hay không?
Đôi khi người ta viết một điều gì đó là lúc người ta hiểu rằng mình bắt đầu cô độc với thế giới xung quanh.
Vì sao mà ở gần mọi người mình lại cô độc. Mình không biết, những để tóm tắt thì cuộc sống có đôi chút thay đổi gần đây khiến mình vẫn suy nghẫm nhiều về sự cô độc của một con người?
Li hôn, ừ thì mình đã như thế thế, là chồng nhà chồng viết đơn lên toà đơn phương li hôn.
Theo như mấy người ở quê nói thì mình là người bị chồng bỏ. Nghe thì thật đớn đau, rồi hôm nay có một người cũng ở quê nói với mình rằng: Phải kiếm lấy một người đàn ông đi, để mà dựa vào để mà cho người ta thấy mình lấy chồng mới, để cho nhà chồng mà bỏ mình kia người ta tức.
Đó, đó chính là những câu mình nghe được ngày không nay!
Thực ra, cái lí do chính đáng của một con người khi dời đi, khi cô độc đó là ở bên cạnh những người không hiểu mình. Dáng vẻ của một người độc lập, tự tin luôn có được sự tin tưởng của người xung quanh. Đã từ lâu mình không con có được sự tự tin đó, khí chất đó, từ lúc mình chọn lựa lấy chồng rồi. Con người mà có lí do gì để mà vui được đâu khi bị người khác rời bỏ mà rõ ràng, mình thấy hay mình tự nhận thấy là mình có gì xấu đâu, mình được được tôn trọng mà, đáng được tôn trọng mà. Cái ego của mình bắt đầu to lên và bắt đầu thấy bức xúc, tại sao người ta lại rời bỏ mình, tại sao cơ chứ? Và mình cũng tự cho mình cái quyền được giận ngược lại thế giời – đó là cái cảm giác của mình năm ngoái khi mọi sự diễn ra quá nhanh cho một cuộc hôn nhân vốn có nhiều vấn đề của mình. Li hôn như một cái kết cục phải cố và người có lẽ phải trả giá và suy nghĩ nhiều nahats có lẽ, ở đây, đó chính là mình. Vì mình cư snghix mãi, nghĩ mãi..mình đã quay về, mình đã muốn giúp đỡ họ, mình đã nghĩ về các giải pháp…vv..vậy mà tại sao họ lại đối xử với mình nhưu vậy, lấy đi tất cả của mình….và những lời nói đầy giận dữ đó…vì sao họ nỡ làm thế với mình. Mình đã như thế đấy. Cô độc như thế đấy, trong cái thế giới chính mình đã bước vào …Hôn nhân…và cũng chính mình đã nghĩ sẽ không chấp dứt được và muốn sống trong sự cố gắng nỗ lực của chính mình. Nhưng đã khôgn được như kì vọng và rồi mọi thứ chấp hết. Mình đã bước ra cuộc hôn nhân đó, như một kẻ thất bại..sự thất bại của một người sống trong chnsh những kì vọng của bản thân, về lòng tốt, về con người.
Nhưng điều gì cần đến phải đến, người cần gặp sẽ gặp..
Mình đã đọc câu nói đó và mình biết mình biết cái cuối cùng mà mình cảm nhận được đó chính là, đều k.