Chào cậu Nhật ký,
Có lẽ đã rất lâu rồi tớ không viết trên blog này như một nơi giấu những nỗi niềm. Tớ đã làm nhiều thứ, thay đổi nhiều thứ. 2025 tớ về miền Tây, tớ đã đến Cần Thơ và giảng dạy như một giảng viên thỉnh giảng và giờ là chính thức vào năm 2026.
Tớ làm việc như một cách duy nhất để quên đi những thứ tớ tưởng chừng tớ có thể quên được. Ấy, vậy mà, mọi thứ 1,2,3 năm về trước nó cứ rõ ràng từng thứ từng thứ một. Hoá ra tớ chẳng bao giờ quên được, giống như cách một cuốn sách lưu lại và tớ đọc lại thì nó vẫn còn đầy đủ vẹn trọn như thế ở trong trái tim tớ. Tớ viết cuốn tiểu thuyết: Hạnh Phúc Máu bằng tất cả tình yêu nhiệt thành nhất với cuộc sống, với nỗi niềm muốn bày tỏ mà không thể tỏ bày cho ai cả. Tớ đã tưởng tượng tất cả và viết xong nào vào cuối năm 2024…để giờ đây thi thoảng tớ đọc lại thì nỗi niềm của nhân vật tôi, của Minh, của Dương…thì mọi thứ lại mồn một như cuộc sống vậy.
Nhưng cảm xúc ở đó chỉ còn lại Minh – nhân vật mà giống tớ nhất, nhân vật mà tớ đứng từ góc nhìn xa lạ như người ngoài để nhìn vào. Tớ không biết phải viết tiếp gì cho Minh, giống như tớ không biết điều gì sẽ tốt nhất cho cuộc đời của mình. Lựa chọn sống một mình liệu có thể là tốt hay không?
Tớ muốn nhìn thấy Minh hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho ai đó, giống như tớ muốn tớ làm được điều đó. Nhưng rồi, rọi sâu vào trái tim và lí trí của tớ tớ thấy mình mong manh một nỗi sợ mơ hồ, như rọi vào tâm trí tớ một cuộc chiến về sự xứng đáng và không xứng đáng…Liệu tớ có xứng đáng không, người đó có xứng đáng không? Chẳng có ai có thể trả lời cho câu hỏi của tớ cả. Nhưng đến mình còn không tin mình xứng đáng được hạnh phúc, thì liệu còn ai trên thế giới này có thể công nhận sự hạnh phúc của tớ được đây? Nếu đứng về góc nhìn của tớ trên cuốn chuyện kia với nhân vật Minh, tớ nghĩ, tớ thấy Minh xứng đáng được hạnh phúc, thậm chí tớ tin là Minh sẽ vô cùng hạnh phúc, vô cùng độc lập.
Đôi khi tớ đọc lại cuốn sách đó, như một cách để thấy được mình đã từng đau đến thế nào, có những trải nghiệm gì, đã làm điều gì để vượt qua tất cả những cơn bão lòng chỉ vì những tư tưởng mà tớ đã tự đưa mình vào từ những năm tớ 20, những suy tư về tình yêu về tình cảm mà giớ tớ thấy tớ chẳng đúng chút nào cả…tớ đã sai khi nghĩ rằng đến khi kết hôn tớ mới bắt đầu vào tình yêu, tớ đã sai khi bỏ qua những nhu cầu rất chính đáng của bản thân, tớ cũng sai khi nghĩ rằng thế giới này chỉ có 2 giới tính mà thôi và tình yêu chỉ có tình yêu Nam – Nữ…Hoá ra tình yêu là phải thử giống như khoa học vậy, có lẽ như thế…nhưng biết đâu những suy nghĩ này của tớ lúc này cũng sai? Ai mà biết được điều gì thực sự là tri thức đúng đắn về những vấn đề như thế này chứ? Biết đâu tớ lại thuộc vào 6% cộng đồng giới đó…biết đâu được điều thuộc về tớ giống như việc thượng Đế chỉ định rằng, tớ phải kết hôn với một người đàn ông như thế, rằng tớ bắt buộc phải có những nỗi đau như thế…dẫu chỉ là trong thế giới suy diễn của tớ thôi…lẽ ra tớ đã không đau đến mức như vậy bời vì cuộc sống của tớ yên bình và may mắn đến mức dường như ông trời luôn cho tớ một lối rẽ may mắn đến ngỡ ngàng. Dẫu cho tớ luôn tin rằng mình xứng đáng.
Tớ nhớ khi tớ đọc cuốn sách rừng Nauy của tác giả Haruki Maruki cũng như phía Nam Biên Giới Phía Tây mặt trời tớ thật sự choáng ngợp với những cái chết năm 17 tuổi ngây ngô của đám học trò trong trắng, tớ vẫn cứ thắc mắc mãi, tại vì gì những tâm hồn trong trẻo đó tại vì gì lại chẳng thể trong đợi một cuộc đời tươi đẹp và rực rỡ phía sau mà sống tiếp….Tớ đã yêu những tâm hồn 17 tuổi đó làm sao, nó giường như là tình yêu với những tâm hồn non trẻ dẫu ám ảnh thật sự. Tớ đã gần gấp đôi cái tuổi 17 đó rồi đấy…và tớ vẫn được sống…điều đó liệu có phải là may mắn của tớ không, nhỉ?






